Dù không biết chi tiết lúc Ôn Nhiễm và Bùi Trị yêu đương qua mạng thế nào, nhưng những ngày này, qua lại gặp gỡ và trò chuyện, Bùi Trị dường như chẳng hề nghi ngờ.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng tống khứ gương mặt ấy ra khỏi tâm trí. Cả những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua sau khi tắt video nữa: dưới lớp áo sơ mi buông lơi sau khi vừa tắm xong, cơ n.g.ự.c săn chắc của anh thấp thoáng hiện ra.
Điện thoại bên gối rung lên, màn hình hiện thông báo chuyển khoản: 【 Nhớ ăn sáng nhé. 】
Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn nũng nịu gửi một câu "Cảm ơn anh, yêu anh nhất", sau đó nhắm mắt nhấn nhận tiền.
Không còn cách nào khác, tôi rất cần tiền. Mà một bữa "tiền ăn sáng" này còn nhiều hơn tiền tôi đi làm thêm ba công việc cộng lại.
Tôi tung chăn, buông thõng vai ngồi dậy. Vừa định xuống giường, quay đầu lại đã bị dọa cho giật b.ắ.n mình. Ôn Nhiễm đang đứng ngay cạnh giường tôi.
"Giang Dư Hân, có phải cậu có bạn trai rồi không?"
Tôi lập tức phủ nhận. Ôn Nhiễm không tin: "Tớ nghe thấy cậu gọi người ta là anh ơi rồi nhé. Bình thường chẳng phải luôn miệng nói làm thêm không có thời gian, yêu đương là lãng phí sao? Sao đột nhiên lại thông suốt thế?"
Ôn Nhiễm là một Omega được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Cậy vào chất giọng hay, chẳng cần lộ mặt, chỉ cần gọi mấy tiếng "anh ơi" là có thể câu được một đống Alpha. Bùi Trị chính là một trong số đó. Câu kéo suốt hai tháng, ngày nào cũng cầu xin Ôn Nhiễm gặp mặt.
Ôn Nhiễm trước mặt thì đồng ý "vâng vâng dạ dạ", sau lưng liền cho người ta leo cây để đổi người mới.
"Lão già háo sắc, trạch nam hôi hám, Alpha cấp thấp. Suốt ngày bám lấy tớ, có mấy đồng tiền dơ bẩn mà cứ đòi tớ chụp cái này cái kia, phiền c.h.ế.t đi được!"
Tôi tắt màn hình điện thoại, thản nhiên đi ngang qua cậu ta: "Chỉ là anh hàng xóm cũ thôi."
Ôn Nhiễm không hóng hớt được gì thêm, nhún vai quay đầu tiếp tục chơi game. Tôi siết chặt ngón tay, thở phào nhẹ nhõm. Tôi luôn rất cẩn thận, chưa bao giờ nói cho Bùi Trị biết tôi ở đâu, học trường nào. Vì sợ bị phát hiện, mỗi lần hẹn gặp, tôi đều cố ý chọn những nơi phải đi đường vòng rất xa.
Không ngờ như vậy mà vẫn đụng phải Ôn Nhiễm. Thấy bóng dáng cậu ta từ xa, da đầu tôi tê rần, lập tức kéo Bùi Trị rời đi.
Đợi đến khi ngồi vào ghế phụ, nhịp tim tôi mới tạm bình ổn lại đôi chút. Bùi Trị suốt dọc đường không nói gì, lúc này mới vân vê đốt ngón tay tôi, giọng điệu hờ hững: "Đang trốn ai à? Có cần anh xử lý giúp không?"
Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng những lý do nghĩ ra đều quá mức nhạt nhẽo. Tôi chột dạ quay mặt đi không dám nhìn thẳng, nhưng cảm nhận rõ ánh mắt Bùi Trị vẫn dừng trên mặt mình. Rõ ràng anh không còn dễ lừa như trước nữa.
Tôi cắn răng, chậm rãi tiến lại gần anh. Nhịp tim lúc này còn nhanh hơn cả khi thấy Ôn Nhiễm lúc nãy. Một nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra ngay.
"Thật ra chỉ là đột nhiên muốn hôn anh thôi."
Tôi mím đôi môi khô khốc định lùi lại, đôi mắt màu nâu nhạt của Bùi Trị khẽ rung động. Anh dùng một tay tháo kính trên sống mũi, bóp chặt gáy tôi, thô bạo ấn tôi trở lại chỗ cũ.
Không khí trong miệng bị cướp đoạt điên cuồng, mọi ngóc ngách đều nhuốm hơi thở của đối phương. Kỳ phát tình sau khi phân hóa tôi đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua, đây là lần đầu tiên tôi hấp thụ tin tức tố của Alpha trực tiếp thế này.
Tôi vô thức khép c.h.ặ.t đ.ầ.u gối cọ xát, gần như không trụ vững mà muốn lịm đi. May mà cuối cùng Bùi Trị cũng buông tôi ra, chóp mũi kề sát bên cổ.
"Bé con," Bùi Trị vẫn chưa thỏa mãn, hôn lên khóe môi tôi, "Mặt đỏ quá rồi kìa."