Sau khi phá sản, tôi trở thành chim yến tước của chim yến tước ngày xưa

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tô Vọng Vũ, cái gã thiếu gia giả chiếm tổ chim tu hú kia.

Sau khi Tô Yến Danh trở về Tô gia, bố mẹ của cậu ấy biết thân phận của Tô Vọng Vũ vô cùng khó xử nên đã tống gã về nước rồi.

Bề ngoài nhìn vào thì hai anh em nhà họ Tô chẳng có chút giao du nào với nhau cả.

Thế nhưng ở sau lưng, cái gã hàng nhái này lại chẳng ít lần giở trò đồi bại.

Tôi hỏi: "Gã cho cậu lợi lộc gì mà đáng để cậu bán mạng cho gã như thế?"

Cố Thời Ngọc tự biết không thể giấu giếm được nữa, đành phải thành thật khai báo:

"Cậu ta hứa với tôi, chỉ cần làm theo lời cậu ta nói thì sẽ đưa cho tôi năm triệu tệ."

"Gã bảo cậu làm cái gì?" Tôi truy hỏi đến cùng.

Cố Thời Ngọc nhắm nghiền hai mắt: "Thì... thì lợi dụng sự tin tưởng của Tô Yến Danh dành cho tôi để hạ thuốc cậu ấy, sau đó... sau đó quay một vài đoạn video."

Cậu ta nói năng ấp úng, nhưng những người có mặt ở đây ai nấy đều hiểu rõ cậu ta muốn làm cái trò gì.

Sau khi khai nhận xong xuôi, cậu ta khóc lóc thảm thiết.

Kể lể về việc mình đã bị lừa gẫm như thế nào, bị giăng bẫy tống tiền ra sao, rồi lại gánh thêm khoản nợ cờ b.ạ.c khổng lồ như thế nào.

Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái trải nghiệm của một con ma bạc cả, liền giơ tay ngắt lời cậu ta.

"Được rồi được rồi, tôi biết hết cả rồi."

Cố Thời Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hy vọng:

"Anh Trần, tôi đều đã nói hết rồi, anh có thể tha cho tôi được không?"

"Đương nhiên là được rồi." Tôi trả lời một cách vô cùng dứt khoát.

Cố Thời Ngọc không thể tin nổi vào tai mình.

Cậu ta không ngờ tôi lại là người dễ nói chuyện đến thế.

Cậu ta đứng dậy, thử dò xét bước đi hai bước về phía cửa phòng, tôi không hề ra tay ngăn cản.

Thế nhưng khi cậu ta vừa đi đến cửa thì mấy tên đàn em đã áp sát lại, chặn đứng đường đi của cậu ta.

Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, giọng điệu ngập ngừng: "Anh Trần, chuyện này..."

Tôi bảo: "Muốn đi thì ít nhất cũng phải mang theo đồ đạc của mình đi chứ."

Tôi chỉ chỉ vào vỉ thuốc và chiếc máy ảnh ở trên bàn.

Cố Thời Ngọc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn đống đồ trên bàn, lòng hoang mang lo sợ, động tác rụt rè rụt rặn định thò tay ra lấy.

Lề mề quá đi mất.

Cái thằng tôi này ghét nhất là những đứa làm việc không dứt khoát đấy.

Lúc tôi cầm vỉ thuốc trên bàn định đưa cho cậu ta, chẳng biết Cố Thời Ngọc làm cái kiểu gì mà lại lấy cái bụng của mình đ.â.m sầm vào nắm đ.ấ.m của A Trạch.

Cũng may là nắm đ.ấ.m của A Trạch đủ cứng, trong hai người bọn họ chỉ có một mình Cố Thời Ngọc là đau đến mức há hốc mồm ra thôi.

Hai tên đàn em có lòng tốt đỡ lấy cậu ta, không để cậu ta ngã khuỵu xuống đất.

Tôi nhìn Cố Thời Ngọc với khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, xót thương bảo: "Cố thiếu gia, cậu không sao đấy chứ, có cần uống chút thuốc để giảm đau không?"

Môi Cố Thời Ngọc mấp máy, mắt trợn ngược lên, nhưng tôi thì biết đọc khẩu hình miệng nhé.

Tôi đoán chữ cậu ta nói chắc chắn là "cần".

Thế nên tôi đem toàn bộ vỉ thuốc bóc sạch ra, nhét hết vào trong miệng của cậu ta.

Đêm nay Cố Thời Ngọc gọi nhiều người đến như thế, chắc hẳn là muốn chơi trò chơi tập thể rồi.

Để không làm phiền đến nhã hứng của cậu ta, tôi bảo A Trạch dẫn mấy gã đô con kia vào trong, ném vào trong phòng, đồng thời bảo A Trạch trông coi địa bàn cho cẩn thận, đừng để những người không phận sự lại gần.

Chúc Cố thiếu gia cùng các người bạn của cậu ta:

Chơi cho thật hay.

Chơi cho thật đã.

Chơi cho thật thấu đáo nhé.

"Đúng rồi, xong xuôi thì nhớ giúp Cố thiếu gia cai luôn tật nghiện cờ b.ạ.c đi nhé."

Cái thằng tôi này cũng ghét nhất là mấy con ma bạc đấy.

Dù sao tôi với bố cậu ta cũng từng là đối tác làm ăn cũ của nhau, thôi thì kéo cậu ta một tay vậy.

Chuyện hậu kỳ giao lại cho A Trạch xử lý, tôi bước đến căn phòng nơi Tô Yến Danh đang nghỉ ngơi.

Trong phòng không bật đèn, vừa mò mẫm bước vào trong thì một luồng gió mạnh ập đến.

Tôi không kịp đề phòng, chưa đầy ba giây đã bị ấn chặt lên tường.

"Đau đau đau..."

Tôi đau đớn kêu thành tiếng, lập tức cầu xin tha mạng: "Cậu Tô ơi, là tôi mà."

Lực tay ở phía sau không hề nhẹ đi chút nào, ngược lại còn siết mạnh hơn trước.

Tôi gào to lên:

"Cục cưng ơi, buông lỏng tay ra chút đi, cánh tay sắp trật khớp đến nơi rồi này."

"Trật luôn đi cho rảnh nợ." Giọng nói của Tô Yến Danh nghe không ra vui buồn.

Thế nhưng cánh tay của tôi rốt cuộc cũng được cứu thoát.

Vừa xoa bóp bả vai, đèn trong phòng được bật lên, sắc mặt Tô Yến Danh vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ mơ màng nào của lúc nãy cả.

Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Cậu không hề say rượu sao?"

Cậu ấy cười lạnh:

"Anh thật sự nghĩ rằng tôi không biết dụng ý của Cố Thời Ngọc chắc?"

"Trần Thanh Ngộ, anh xem ra cũng coi thường tôi quá rồi đấy."

Tôi sờ sờ mũi mình.

Ai bảo trong cốt truyện, Cố Thời Ngọc chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời bi thảm của Tô Yến Danh cơ chứ.

Giai đoạn đầu, Tô Yến Danh vô cùng tin tưởng Cố Thời Ngọc.

Mặc dù tia sáng này cuối cùng cũng gia nhập vào cái nhóm vận động tập thể kia, đập tan hoàn toàn ý chí phản kháng của Tô Yến Danh.

 

back top