Sau khi phá sản, tôi trở thành chim yến tước của chim yến tước ngày xưa

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng sách, cậu ấy bắt đầu hạch hỏi tội trạng của tôi.

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế này."

"Đặc biệt là, một năm trước, tại sao đột nhiên lại tống tôi sang Đức hả!"

"Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn sang Đức du học sao." Tôi vừa đan hai ngón tay vào nhau vừa nói.

Tô Yến Danh mím chặt môi, không thèm ho một tiếng.

Tôi lấy lòng bằng cách bóp bóp vai cho cậu ấy, đành phải thành thật khai báo hết mọi chuyện vậy:

"Thì chẳng phải khoảng thời gian đó, ông già nhà tôi với mấy đứa con trai của ông ấy định tranh giành quyền lực sao..."

"Cho nên anh sợ tôi làm vướng chân vướng tay anh chứ gì?!"

"Làm sao mà như thế được cơ chứ."

"Chỉ là khoảng thời gian đó tôi bám lấy cậu dữ quá, làm cậu bỏ bê hết cả chuyện học hành. Thế nên mới muốn cho cậu đổi sang một môi trường khác để chuyên tâm học tập thật tốt thôi mà."

Tô Yến Danh: "Hừ."

"Anh chỉ giỏi cái trò giả điên giả dại thôi." Cậu ấy tức đến mức ngoạm một phát rõ đau vào bả vai tôi.

Tôi hừ hừ vài tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, khẽ xoa xoa mái đầu của cậu ấy.

Đương nhiên rồi, ngoài việc sợ cậu ấy bị liên lụy ra.

Thì còn có một nguyên nhân nữa là bố mẹ ruột của cậu ấy đều đang ở Đức cả.

Trong cốt truyện, Tô Yến Danh cuối cùng sẽ trở về nhận tổ quy tông với Tô gia, nhưng lại chẳng hề nói rõ cái Tô gia kia là ở cái xó xỉnh nào cả.

Mấy năm nay tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, nhưng mãi mà chẳng tìm ra được bố mẹ ruột của Tô Yến Danh rốt cuộc là ai.

Vòng đi vòng lại một hồi mới phát hiện ra, cái "Tô gia" này từ lâu đã chuyển sang Đức để phát triển sự nghiệp rồi.

Vừa vặn là Tô Yến Danh lại luôn nung nấu ý định sang Đức du học.

Thế nên tôi mới tống cậu ấy sang Đức trước, nghĩ bụng để cho gia đình bọn họ được đoàn tụ với nhau trước đã.

Đợi đến khi tôi dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của mình xong xuôi thì sẽ sang đó tìm cậu ấy sau.

Ai mà ngờ được, cái đám con riêng của ông già tôi lại dám cấu kết với kẻ thù để tạo dựng nên một vụ tai nạn giao thông, đ.â.m tôi phải nhập viện cơ chứ.

Làm người thực vật nằm im thin thít suốt hai tháng trời, chân thì bị gãy, lại còn phải tiến hành phục hồi chức năng mất một khoảng thời gian dài nữa chứ.

Đương nhiên rồi, mấy cái chuyện vặt vãnh này thì chẳng việc gì phải nói cho Tô Yến Danh biết làm gì cả.

Cậu ấy cứ việc yên tâm làm tốt bổn phận kim chủ của tôi là được rồi mà.

Chẳng cần đến sự nhúng tay của tôi, Tô Yến Danh cũng đã tự mình thu dọn gã Tô Vọng Vũ kia một cách vô cùng hoàn mỹ.

Đúng là giỏi giang quá đi thôi!

Sau khi tốt nghiệp cậu ấy trở về nước để phát triển sự nghiệp, tự mình mở một công ty làm ăn vô cùng khấm khá, lên như diều gặp gió vậy.

Còn cái đám muốn chơi trò vận động tập thể kia thì cũng sớm đã bị cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ sành sanh từ lâu rồi.

Còn về phần tôi ấy à, đương nhiên là lười biếng nằm ườn trong căn biệt thự, làm một con chim yến tước ăn bám rồi chứ sao nữa.

Thật không ngờ tới, cái gã hệ thống kia bỗng nhiên lại chui ra khỏi phòng tối nhỏ hẹp.

Nhìn thấy tôi tay chân vẫn còn nguyên vẹn, khỏe mạnh như vâm, nó vô cùng kinh ngạc thốt lên:

【Tô Yến Danh thế mà lại không hành hạ anh đến c.h.ế.t sao?!】

Tôi nhìn người cũ vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện đang ngủ say sưa trong lòng mình, nhỏ giọng phản bác lại nó:

"Đừng có nói cậu ấy như thế chứ."

"Tôi thấy cậu ấy tốt lắm mà."

"Ký chủ xem, tôi đang thất nghiệp, cậu ấy còn cung cấp vị trí công việc cho tôi nữa kìa."

END.

back top