Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cậu trả lại điện thoại cho cảnh sát, rồi bắt đầu cuộc chờ đợi dài đằng đẵng.
Thực ra cũng chẳng bao lâu, chỉ là trong mười năm ấy, thành phố S không ngừng mở rộng, đã sớm không còn là thị trấn nhỏ năm nào. Giờ đây lái xe từ Nam thành đến Bắc thành cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ.
Phương Nhiên đợi có chút sốt ruột, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Hoắc Diễn sẽ không tới đón mình. Dẫu sao quan hệ giữa hai người cũng cực kỳ tốt, cái kiểu tốt đến mức có thể ngủ chung trên một chiếc giường.
Mùa đông cậu sợ lạnh, đôi khi cứ thế rúc vào chăn của Hoắc Diễn. Trúc mã của cậu giống như một cái lò sưởi tự nhiên di động, Phương Nhiên thích nhất là đem đôi bàn chân lạnh toát của mình đá vào đùi anh.
Người qua lại trong đồn cảnh sát rất đông, mỗi lần cửa đẩy ra, Phương Nhiên đều vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, hệt như một chú cún nhỏ đáng thương. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy những gương mặt xa lạ, cậu thất vọng thu hồi tầm mắt.
Trong lòng cậu cũng thầm tự hỏi. Mười năm sau, Hoắc Diễn sẽ trông như thế nào?
Chắc không cao thêm nữa đâu nhỉ, vì anh vốn đã cao hơn cậu một cái đầu rồi. Chắc là anh cũng kiếm được chút tiền rồi chứ, liệu có thể mời cậu một suất gà rán KFC không?
Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Không gian trong phòng dường như tĩnh lặng lại trong chớp mắt. Một người đàn ông vội vã chạy vào, nút cổ áo còn chưa kịp cài chỉnh tề.
Ngay giây phút đẩy cửa bước vào, anh nhìn thẳng về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế dài, hơi thở bỗng khựng lại nửa nhịp, rồi sau đó trở nên dồn dập và gấp gáp.
Hoắc Diễn giơ tay vịn chặt lấy khung cửa, dùng lực mạnh đến mức khớp xương trắng bệch.
Xung quanh lác đác vài người nhận ra gương mặt này, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan rộng, vài từ ngữ lọt vào tai Phương Nhiên.
“Tin tức kinh tế tài chính…”
“Bảng xếp hạng phú hào…”
Phương Nhiên ngẩng đầu, chợt đ.â.m sầm vào một đôi đồng tử đen sẫm. Cậu ngẩn người, mở to mắt, há miệng định nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, như có thứ gì đó chặn ngang.
Hoắc Diễn là người lấy lại tinh thần trước, anh nỗ lực khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thở hắt ra một hơi rồi sải bước dài về phía Phương Nhiên.
Phản ứng đầu tiên của Phương Nhiên là: Cao quá… Quả nhiên lại lén lút cao thêm rồi.
Hoắc Diễn đứng trước mặt Phương Nhiên, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên. Đến tận lúc này, anh vẫn cảm thấy đây giống như một cơn ảo giác, có lẽ do sáng nay anh uống quá nhiều thuốc hoặc uống nhầm thuốc rồi.
Nhưng dù có là ảo giác đi chăng nữa, Hoắc Diễn cũng tình nguyện c.h.ế.t chìm trong đó.
Giọng anh rất nhẹ, hơi khàn đục: “Nhiên Nhiên?”
“Hoắc… Hoắc Diễn.”
Mười năm. Quả nhiên sự thay đổi của một con người là rất lớn.
Lúc ký tên ở quầy lễ tân, Phương Nhiên len lén nghiêng đầu đánh giá người bạn trúc mã này. Cậu thầm ước lượng, hiện tại mình chỉ đứng đến n.g.ự.c anh.
Đáng ghét thật!
Tại mình ăn ít hơn người ta mười năm cơm mà!
Mặc âu phục, thắt cà vạt, giờ Hoắc Diễn đang làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ là nhân viên môi giới bất động sản?
Sao anh lại chải tóc ngược ra sau thế kia, trông già dặn phát khiếp.
Ký tên xong, Hoắc Diễn quay đầu lại, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Phương Nhiên nhanh chóng dời tầm mắt đi.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Từ “về nhà” khiến Phương Nhiên hơi ngẩn ra, bởi đối với hai đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi như họ, từ đó quá đỗi xa vời.
Khoan đã ——
Chuyện xuyên không xảy ra quá đột ngột khiến Phương Nhiên suýt quên mất vụ bắt cóc trước đó. Cậu vội vàng túm lấy cánh tay Hoắc Diễn:
“Tớ bị bắt cóc, là người nhà họ Hoắc làm đấy. Tớ tình cờ nghe được họ nói chuyện, bọn họ muốn ép cậu ra nước ngoài!”
Hoắc Diễn rủ mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuỷu tay mình. Ngón tay thiếu niên thon dài trắng nõn, từng chiếc móng tay đều tròn trịa, ánh lên sắc hồng nhạt.
Yết hầu nam nhân khẽ lăn lên lộn xuống, ánh mắt anh dời lên trên, rơi xuống đôi môi của Phương Nhiên – đôi môi hồng mềm mại đang mấp máy không ngừng.
Phương Nhiên nói một hồi, thấy Hoắc Diễn chẳng có phản ứng gì thì cho rằng anh cũng nghĩ đầu óc mình có vấn đề, cậu hơi giận:
“Cậu có nghe tớ nói không đấy, tớ nói thật mà!!”
Hoắc Diễn hơi sực tỉnh: “Ừ.”
Anh lặng lẽ hạ tay xuống, thuận thế nắm lấy tay Phương Nhiên: “Đừng lo lắng, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.”
Phương Nhiên chớp chớp mắt. Quên mất, giờ đã là mười năm sau rồi.
Cậu cứ thế để Hoắc Diễn dắt tay đi ra ngoài. Đến khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đỗ ngay cửa, mắt Phương Nhiên suýt thì rơi ra ngoài:
“Xe… Xe của cậu đấy à?!!”
Cậu vội vàng buông tay Hoắc Diễn ra, lon ton chạy đến bên cạnh xe, không nhịn được mà đưa tay sờ sờ:
“A Diễn, chiếc xe này có kèm ô che mưa không?”
Cách xưng hô đã xa cách mười năm một lần nữa lọt vào tai khiến tim Hoắc Diễn suýt ngừng đập.
Anh khựng lại một chút rồi bước tới, một tay chống lên sườn xe, tạo thành tư thế bao bọc lấy Phương Nhiên từ phía trên:
“Có ô.”
Phương Nhiên không ngừng “Oa!” lên thán phục.
Cậu nhớ hồi lớp mười từng đọc được tin đồn trên mạng rằng mỗi chiếc ô trên xe Rolls-Royce trị giá tới một trăm nghìn tệ. Lúc đó Phương Nhiên còn mơ mộng hão huyền:
“Sau này nếu tớ có thể cầm chiếc ô một trăm nghìn tệ thì tốt biết mấy, lúc đó trời mưa chắc không phải mưa nước đâu, mà là đang mưa tiền ấy chứ.”
Lúc ấy Hoắc Diễn chỉ buồn cười đặt tờ đề toán trước mặt cậu: “Một trăm nghìn tệ thì không có, nhưng tối nay có thể mời cậu ăn bát bún trộn mười tệ.”
Phương Nhiên lập tức giơ cao hai tay rồi gục xuống bàn: “Tạ chủ long ân!”
Viện mồ côi lo học phí và tiền cơm, nhưng tiền tiêu vặt thì rất ít, mỗi tháng chỉ có khoảng 50 tệ. Lúc nhỏ thì không sao, nhưng lên cấp hai, cấp ba thì rất thèm quà vặt bên ngoài.
Tiền của Phương Nhiên thường hết sạch ngay đầu tháng, sau đó cậu sẽ bắt đầu bám dính lấy Hoắc Diễn.
Hoắc Diễn không bao giờ cho thẳng, thường sẽ ra điều kiện, như phải đạt điểm chuẩn trong kỳ thi thử hoặc học thuộc lòng cả đơn nguyên từ vựng tiếng Anh, sau đó mới dẫn cậu đi ăn.
Một trăm nghìn tệ…
Trong mơ cậu cũng chưa thấy nhiều tiền đến thế. Huống chi đây không chỉ là cái ô, mà là cả một chiếc xe.
Phương Nhiên thậm chí còn muốn bảo Hoắc Diễn chụp cho mình một tấm hình kỷ niệm với xe:
“Giờ cậu làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế…”
Cậu khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Hoắc Diễn: “Cậu quay về nhà họ Hoắc rồi à?”
Nhắc đến nhà họ Hoắc, sắc mặt Hoắc Diễn nhạt đi: “Về rồi.”
