Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Bước lên tầng bốn là một không gian rộng lớn chiếm trọn cả sàn, bao quanh bởi những khung cửa sổ sát đất đại tài.
Nơi này bày biện đủ mọi loại thiết bị chơi game hiện đại nhất. Hoắc Diễn giải thích cho cậu:
“Ngày thường tôi hơi bận, cũng không am hiểu mảng trò chơi này lắm, nhưng tôi đã sắp xếp người chuyên trách định kỳ cập nhật thiết bị ở đây. Tất cả đều là mẫu mới nhất đấy.”
Phương Nhiên bị hàng loạt bất ngờ này làm cho choáng váng. Cái này... nằm mơ cũng không dám nghĩ tới thế này đâu nhỉ?
Trong nháy mắt, chẳng cần thi đại học, không cần giải đề, trực tiếp một bước lên tiên, tận hưởng cuộc sống "nằm yên hưởng thái bình" luôn sao?!
Cậu nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà, ở đồn cảnh sát họ nói tớ đã báo mất tích mười năm rồi. Tớ thấy biệt thự này rất mới, vì sao... nơi này lại có phòng của tớ?”
Đúng vậy.
Vì sao?
Khi Hoắc Diễn yêu cầu kiến trúc sư lên bản thiết kế, trong đầu anh chỉ toàn là sở thích của Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên thích chơi game, thích ca hát...
Anh khựng lại một chút, khẽ nở nụ cười nhạt: “Có lẽ là vì tôi luôn cảm thấy, sớm muộn gì em cũng sẽ trở về.”
Phương Nhiên ngẩn người: “A Diễn...”
Nhưng giây phút trầm lắng của Hoắc Diễn chỉ diễn ra trong thoáng chốc, anh nhanh chóng mỉm cười lại:
“Đói bụng rồi phải không, đi ăn chút gì trước đã.”
“Được.”
Ngay khi vừa đưa Phương Nhiên về, Hoắc Diễn đã dặn dì Lưu chuẩn bị cơm nước. Anh thuận miệng đọc tên vài món, đều là những món Phương Nhiên thích ăn nhất.
Dì Lưu vốn có tay nghề nấu nướng xuất sắc, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dì làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ loáng một cái đã bưng lên mấy món ăn hấp dẫn, đồng thời cũng bất động thanh sắc quan sát thiếu niên mà Hoắc tiên sinh vừa mang về.
Làm việc ở đây mấy năm, dì chưa từng thấy Hoắc tiên sinh đối xử tốt với ai như vậy, chẳng lẽ là con cháu trong nhà?
Nhưng chuyện của chủ nhân dì không dám hỏi nhiều. Sau khi dọn món xong, dì lại quay vào bếp. Thấy thiếu niên tuổi còn nhỏ chắc là thích đồ ngọt, dì định nướng thêm hai chiếc bánh kem nhỏ.
Dì Lưu đoán không sai chút nào. Phương Nhiên từ nhỏ đã hảo ngọt, chỉ là năm lớp bảy bị sâu răng một lần, từ đó về sau Hoắc Diễn quản cậu rất nghiêm. Ngày nào cậu cũng bị Hoắc Diễn kiểm tra cặp sách xem có giấu riêng viên kẹo nào không.
Gặm miếng sườn xào chua ngọt đẫm sốt, Phương Nhiên cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên trời:
“Ngon quá đi mất...”
Hồi cấp ba cậu ở nội trú, ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn trường, mùi vị thế nào thì khỏi phải bàn.
Hoắc Diễn ngồi đối diện, kiên nhẫn gỡ xương cá, gắp thịt vào đĩa cho cậu. Thiếu niên gặm sườn, cái miệng nhỏ cứ động đậy liên tục, khóe môi dính đầy nước sốt.
Ánh mắt đen sẫm của Hoắc Diễn dừng lại ở đó, yết hầu khẽ lăn rồi anh rút một tờ giấy, nghiêng người ghé sát lại.
Phương Nhiên đang ăn ngon lành, nam nhân bỗng nhiên dán sát tới, một mùi hương bạc hà thanh đạm phả vào khiến cậu cứng đờ người. Giây tiếp theo, liền thấy Hoắc Diễn thản nhiên dùng giấy lau khóe miệng cho cậu:
“Ăn từ từ thôi, không phải vội.”
Không biết là vô tình hay hữu ý, ngón tay Hoắc Diễn lướt qua môi Phương Nhiên, dường như có chạm nhẹ một chút.
Phương Nhiên vốn thần kinh thô nên không để ý, trong đầu chỉ toàn là "sườn thơm quá, ngon quá".
Hoắc Diễn thì lặng lẽ thu tay lại, ngón tay khẽ cử động như thể vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại trên đôi môi Nhiên Nhiên.
Phương Nhiên thực sự đói lả rồi. Từ lúc bị bắt cóc một cách khó hiểu đến giờ cậu chưa được hạt cơm nào vào bụng, thế nên cứ thế vùi đầu vào ăn như vũ bão, quét sạch sành sanh bàn thức ăn, cuối cùng no đến mức suýt không đứng dậy nổi.
Cậu khó khăn di chuyển từ bàn ăn ra ghế sofa phòng khách, rồi không nhịn được mà sáp lại gần phía Hoắc Diễn, hệt như một con thú nhỏ không biết sợ là gì, cứ thế phơi bụng ra không chút phòng bị.
“A Diễn, xoa bụng cho tớ đi.”
Phương Nhiên ăn uống không biết tiết chế, cứ gặp món hợp khẩu vị là không thể dừng lại được nên thường xuyên bị đầy bụng.
Hoắc Diễn vì thế mà đã học một chút thủ pháp từ tiệm đông y để xoa bóp cho cậu mỗi khi cậu thấy khó chịu vì ăn quá no.
Động tác của Phương Nhiên rất tự nhiên, giọng điệu thân thuộc. Bởi vì trong mắt cậu, Hoắc Diễn là anh em tốt, là bạn trúc mã gắn bó, hai người họ chẳng qua chỉ vừa mới không gặp nhau vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Nhưng Hoắc Diễn lại hơi cứng người lại.
Đã ròng rã mười năm anh không được nghe Nhiên Nhiên làm nũng như thế. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, anh dường như có thể cảm nhận được trái tim trong lồng n.g.ự.c đang đập loạn nhịp, dòng m.á.u vốn đã nguội lạnh từ lâu nay lại một lần nữa sôi trào.
Không nhận ra sự bất thường của Hoắc Diễn, Phương Nhiên đã trực tiếp nằm xuống, vỗ vỗ bụng:
“Bỏ tay xuống đây đi A Diễn.”
Đôi đồng tử đen sẫm của Hoắc Diễn nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi chợt nở một nụ cười kỳ lạ. Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng nhỏ của thiếu niên.
Nơi này vốn bằng phẳng, chỉ vì ăn hơi nhiều nên hơi nhô lên một chút, độ cong cũng không rõ ràng.
Nhõng nhẽo thật, thế này mà đã kêu no căng sao.
Hoắc Diễn không kìm được mà nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Nhiên Nhiên đúng là lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy.
Ở viện mồ côi đông trẻ con, va chạm là khó tránh khỏi, nhưng mỗi khi Nhiên Nhiên bị đụng vào đâu, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Hoắc Diễn.
Có lần không cẩn thận bị kẹp tay, cậu liền giơ ngón tay chạy hớt hải đi tìm anh. Chờ đến lúc Hoắc Diễn nhìn thấy thì chỗ đó ngay cả vết đỏ cũng chẳng còn, anh thấy buồn cười nhưng vẫn rất nghiêm túc thổi thổi cho cậu.
Một Nhiên Nhiên kiều khí như thế, Hoắc Diễn không dám tưởng tượng khi cậu bị bắt cóc đã sợ hãi nhường nào, khi bị xe đ.â.m trúng đã đau đớn ra sao.
May mà. May mà Nhiên Nhiên của anh đã trở lại bên cạnh anh. Không sao cả, quá khứ đã qua rồi, anh sẽ trông chừng Nhiên Nhiên thật kỹ, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Chưa xoa được mấy phút, Phương Nhiên đang nằm trên đùi anh đã bắt đầu thở đều, xem chừng đã ngủ say mất rồi.
Ánh mắt Hoắc Diễn tối lại, vài giây sau, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phương Nhiên.
Chợt, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Hoắc Diễn hệt như một con mãnh thú bị quấy rầy khi đang dùng bữa, anh không vui liếc nhìn sang.
Ánh mắt lạnh lùng khiến dì Lưu khựng ngay tại chỗ. Tạm dừng vài giây, Hoắc Diễn thu hồi tầm mắt, thản nhiên đứng dậy nhưng vẫn ôm chặt lấy Phương Nhiên.
Dì Lưu đi cũng không được mà ở cũng không xong, phân vân một lát rồi vẫn bước tới, đặt chiếc bánh kem nhỏ lên chiếc bàn kính bên cạnh. Đang định quay người rời đi, bỗng nghe thấy tiếng tiên sinh hỏi rất khẽ:
“Bà có nhìn thấy cậu ấy không?”
Cái gì cơ??
