Không biết tại sao, sắc mặt của anh trai và thật thiếu gia đều có chút khó coi.
Thanh mai trúc mã Hoắc Tiêu Nhiên cầm điện thoại lên nhìn một cái, biểu cảm quái dị nói: "Xin lỗi nhé, đối tượng của tôi gửi tin nhắn tới."
Anh trai Giang Trác Đình mặt không cảm xúc: "Chuyện công ty."
thật thiếu gia Giang Dục Chi vẻ mặt phức tạp: "Tin nhắn quấy rối."
Lúc họ nói chuyện, không ai thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi bỗng nhiên nhẹ nhõm thở phào một hơi. May quá, suýt chút nữa tôi đã tưởng ba vị kim chủ chính là ba cái kẻ đang thối mặt ra ở trong phòng khách này rồi chứ.
Mẹ vui vẻ hớn hở nói: "Tiêu Nhiên đã có bạn gái rồi, Dục Chi và Trác Đình cũng phải đưa chuyện tìm bạn gái vào lịch trình đi thôi."
Anh trai lạnh lùng đáp: "Sắp theo đuổi được rồi, chỉ là đối phương không ngoan, suýt chút nữa thì chạy mất."
Giang Dục Chi hừ nhẹ một tiếng: "Con mới mười tám, vội cái gì."
Tôi không nói lời nào.
Trước đây vào những dịp thế này tôi là đứa hay nháo nhào nhất, họ cũng sẽ nhường nhịn tôi. Chỉ là hiện tại thân phận khó xử, tôi ngược lại trở nên trầm mặc ít nói hẳn đi.
Sau bữa ăn, mẹ hỏi tôi: "Thư Lãng, con sống ở bên ngoài có tốt không?"
Tôi hi hi cười đáp: "Dạ tốt lắm, bây giờ con tự kiếm được tiền rồi."
Mẹ thở dài một tiếng: "Nếu thật sự không ổn thì dọn về đi, nhà mình không thiếu miếng ăn của con, con ở ngay dưới mí mắt mẹ thì mẹ mới yên tâm. Chuyện bên Trác Đình và Dục Chi để mẹ đi nói với tụi nó."
Mũi tôi có chút cay cay: "Không cần đâu mẹ, con tự chăm sóc bản thân được mà."
Dẫu sao thì, cả anh trai và Giang Dục Chi đều không muốn nhìn thấy tôi ở trong cái nhà này nữa.