Nước hoa tỏi xịt quá nhiều, chưa kịp làm tôi sặc c.h.ế.t thì đã hun cho Giang Dục Chi sặc sụa trước.
Rất không may, cậu ta lại là bạn cùng bàn của tôi.
Sau khi hắt hơi liên tục mấy cái, Giang Dục Chi với vẻ mặt không vui nhìn sang tôi: "Tối qua cậu đi đâu thế? Trên người hôi hám vậy?"
Sao ai ai cũng quan tâm xem tối qua tôi đi đâu thế nhỉ.
Tôi bĩu môi: "Trên người cậu mới hôi ấy, đồ bọ hung, đồ cái ao thối."
Mắt Giang Dục Chi nheo lại, vạch cổ áo tôi ra: "Con chó nào gặm thế?"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu gặm chứ ai."
Giang Dục Chi bị tôi chọc cho tức đến đỏ bừng cả mặt.
Kim chủ 2 là người thích giao nhiệm vụ cho tôi vào giờ ra chơi nhất. Cũng chẳng biết là cái sở thích kỳ quái gì nữa. Có lẽ là chưa từng học đại học, cho nên đối với bối cảnh này đặc biệt có tình cảm chăng.
Mỗi lần chụp ảnh xong, tôi sẽ đồng thời gửi cho cả ba vị kim chủ. Sợ nhất là bản thân bị hụt mất một cắc.
Tôi dự định vặt đủ mười triệu tệ liền ra nước ngoài du học, rời xa cái nơi khiến người ta rầu rĩ đau đầu này. Vì mục đích đó, tôi thường xuyên vì chuyện các cuộc thi đấu mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán với Giang Dục Chi. Không còn cách nào khác, tôi cần làm đẹp sơ yếu lý lịch của mình.
Cho đến khi Giang Dục Chi đưa ra phương án giải quyết: "Cậu hợp tác cùng tôi không phải là được rồi sao."
Tôi vỗ đùi một phát, còn có chuyện tốt như vậy nữa à?
Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Giang Dục Chi: "Cậu không phải là muốn cố tình phá hoại đấy chứ?"
Khóe miệng Giang Dục Chi giật giật: "Đại thiếu gia à, rõ ràng ngay từ đầu là cậu kiếm chuyện với tôi trước mà."
Ba chữ "đại thiếu gia" vừa thốt ra, cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc.
Bây giờ, Giang Dục Chi mới là thiếu gia của Giang gia. Còn tôi là kẻ mạo danh bị đuổi ra khỏi nhà. Sự sủng ái mười mấy năm bỗng chốc hóa thành hư không. Đến cả người làm bằng đất cũng còn có vài phần tính nóng nảy, huống chi tôi vốn dĩ đã là một tác tinh không được người ta yêu thích.
Tôi hầm hừ thu dọn đồ đạc: "Tôi thèm vào quản cậu, đừng có cản trở tôi giật giải quốc gia."
Để giành được dự án này, tôi ngày đêm lao đầu vào thư viện. Có một lần sau khi gọi điện video với Kim chủ 1 xong, chưa kịp ngắt kết nối thì đã buồn ngủ đến mức ngủ khò khò.
Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện thời gian cuộc gọi video kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi điện thoại của tôi hết pin mới tự ngắt. Kim chủ 2 và Kim chủ 3 đã tìm tôi suốt một đêm, cái lần này xem như món hời lớn đều bị anh ta cuỗm mất rồi.
Kim chủ 1 sau khi bị tôi hỏi tội thì nói: "Bé ngoan, làm bạn trai anh được không? Không muốn em mệt mỏi như vậy."
"Cắt đứt với những người khác đi, anh không thích chia sẻ với người khác."
Mí mắt tôi giật giật, sao anh ta biết tôi còn có người khác nhỉ.
【Chuyển khoản +1,000,000 Tệ】.
"Bé ngoan, đây là thành ý của anh."
Tôi nhận lấy tiền, ngắn gọn trả lời lại hai chữ: "Ông xã."