Sau Khi Thả Thính Nhầm Phản Diện

Chương 17: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào một ngày nọ, tôi nằm bò bên cạnh một chiếc xe Rolls-Royce, nhìn người vừa bước xuống xe bằng ánh mắt đáng thương.

"Tiên sinh, hiện tại tôi không còn nơi nào để đi nữa, anh có thể thu nhận tôi không?"

Cố Nghiên Minh nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn tôi. Một lát sau, anh gọi bảo vệ.

"Lần này cái tên này là giống nhất đấy, nhớ ném xa xa một chút."

"???" Tôi thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên: "Cố Nghiên Minh, anh nhìn cho kỹ vào, tôi là thật đây này!"

Cố Nghiên Minh không nhúc nhích. Tôi nhếch môi cười xấu xa, vòng tay qua cổ anh, hơi thở phả bên tai anh.

"Hoặc là, anh có muốn xem tôi mặc váy nhỏ không?"

Cơ thể Cố Nghiên Minh run b.ắ.n lên, hai tay siết chặt lấy tôi. Một lúc lâu sau, một giọt nước mắt rơi trên vai tôi. Những chữ thốt ra nặng nề tưởng chừng như xuyên thấu tâm can.

"Giang Ngôn, tôi hận c.h.ế.t em rồi! Sao em còn dám quay lại."

Tôi mặc kệ cho anh ôm, đưa tay lau đi nước mắt của anh.

"Vâng, tôi thích anh. Cho nên tôi đã quay lại rồi đây."

Cố Nghiên Minh khóc rất dữ dội, giống hệt như năm đó khi anh tìm thấy t.h.i t.h.ể của tôi. Tôi ôm lấy anh, từng chút một dỗ dành, kể cho anh nghe tất thảy mọi chuyện.

Cố Nghiên Minh im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Hệ thống, có thể g.i.ế.c không?"

Tôi chớp chớp mắt: "Tôi cũng rất muốn, nhưng hình như là không được."

"Em thực sự sẽ không rời đi nữa chứ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi thề thốt gật đầu: "Tôi đã lừa anh bao giờ chưa?"

Cố Nghiên Minh nheo mắt, hung hăng nghiến răng, một tay vác tôi lên vai đi thẳng về phòng ngủ.

"Cái nợ em lừa tôi, từ hôm nay bắt đầu tính với em."

"???" Tôi vội vàng vòng tay qua cổ anh để lấy lòng: "Vậy thì, ông xã, anh nhẹ tay một chút nhé."

END.

back top