Tôi bị anh trai ép buộc lôi đến một buổi tiệc từ thiện riêng tư.
Anh ấy bảo tôi đã tốt nghiệp về nước, đã đến lúc bắt đầu tiếp quản sản nghiệp gia tộc.
Hôm nay đặc biệt dẫn tôi đến để nhận mặt mọi người.
Khốn nỗi tôi vốn dĩ cực kỳ ghét việc giao thiệp và xã giao.
Vừa cùng anh trai bước vào sảnh tiệc, tôi liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, nhưng thực chất là lẻn ra một góc khuất ngoài hoa viên nhỏ ở tầng hai để chơi game.
Tôi ngồi xổm suốt nửa tiếng đồng hồ, chân tê rần cả đi.
Vừa đứng dậy vận động hai cái thì nghe thấy giọng của anh trai mình.
"Ngôn Hề, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng tự làm mình bẽ mặt."
Một giọng nam khác đuổi theo:
"Kỷ Kính Sầm, tôi không muốn chia tay!"
Mắt tôi sáng bừng lên.
Hửm?!
Tin giật gân của anh trai tôi kìa!
Tôi lén lút ló nửa khuôn mặt ra nhìn.
Một chàng trai có vóc dáng gầy gò tiến lên một bước, đang nghẹn ngào định nhào vào lòng anh tôi.
"Em nguyện l.à.m t.ì.n.h nhân không danh không phận của anh, không mưu cầu trong lòng anh có em hay không nữa, xin anh hãy để em tiếp tục ở bên anh..."
Anh tôi lùi lại một bước, né tránh. Anh ấy nhíu mày nhìn trợ lý đặc biệt họ Lý ở bên cạnh.
"Ném ra ngoài đi, tiện thể tra xem ai đã thả cậu ta vào đây."
Ngừng lại một chút, anh lại hỏi: "Trợ lý Lý, không phải cậu bảo Thẩm Yến Tây cũng ở đây sao?"
Nói xong, anh ngước mắt quét một lượt về phía tôi.
Tim tôi hẫng mất một nhịp, vội vàng rụt đầu lại.
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, tôi mới từ trong góc bước ra.
Không ngờ tới nha...
Ông anh tư bản suốt ngày quay cuồng với công việc của tôi mà cũng có thời gian bao nuôi tình nhân cơ đấy?
Tôi vừa đi vừa chép miệng cảm thán.
Đúng lúc ấy, tôi đ.â.m sầm vào một bóng hình cao lớn đi ngược chiều.
Bước chân tôi khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Người đàn ông bờ vai rộng, eo thon, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng thanh nhã.
Trên người anh ta thoang thoảng mùi rượu, đuôi mắt hơi ửng hồng. Khí chất thanh lãnh, cấm dục.
Đúng là cực phẩm của lòng tôi!
Tôi vô thức l.i.ế.m môi.
...Đây chính là cậu tình nhân nhỏ vừa quấn lấy anh trai tôi khóc lóc không chịu chia tay sao? Đẹp thế này mà anh tôi cũng nỡ đá á? Mắt anh ấy bị mù rồi à?
Người đàn ông nhận ra ánh nhìn quá đỗi nóng bỏng của tôi, liền phóng một ánh mắt sắc như d.a.o qua.
Sau cái liếc mắt cảnh cáo, anh ta lạnh lùng trả lời người ở đầu dây bên kia điện thoại:
"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, và càng không có hứng thú với đàn ông."
Đầu bên kia không biết đã nói gì, anh ta khẽ cười lạnh một tiếng.
"Hừ, thứ đã thuộc về tôi thì có muốn cướp cũng chẳng cướp nổi. Trừ phi kẻ đó chán sống rồi."
Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Cậu tình nhân nhỏ này có hai bộ mặt cơ đấy. Vừa rồi trước mặt anh trai tôi thì si tình khôn xiết, sau lưng lại có thể quyết đoán, tàn nhẫn thế này.
Ừm, thế này lại càng hợp gu tôi hơn rồi.
Vì cái mạng nhỏ của anh trai, tôi đành miễn cưỡng hy sinh bản thân một chút vậy.
Tôi cúi đầu, dùng điện thoại nhanh chóng gửi đi một dòng tin nhắn.
Một phút sau, đèn ở tầng hai bỗng nhiên phụt tắt hoàn toàn.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nín thở thu lại tiếng động rồi xoay người tiến về phía anh ta.