Sau khi trêu chọc thái tử gia, tôi cuộn gói bỏ trốn

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Em trai của Kỷ Kính Sầm." Giọng điệu của Thẩm Yến Tây lạnh nhạt.

Anh ta đứng bật dậy, ngoắc ngoắc tay về phía cách đó không xa: "Tôi không bắt nạt trẻ con, Lăng Diệu, cậu lại đây đánh bài thay tôi."

Hai người còn lại đối thị nhìn nhau một cái, cũng đều lấy cớ là đã uống rượu, liền để cho người bên cạnh mình ra trận.

Tôi nhìn chằm chằm vào Lăng Diệu đến mức có chút ngẩn ngơ. Cậu ta... sao càng nhìn lại càng thấy có nét quen thuộc thế nhỉ?

Lâm Thế Ngọc vỗ vỗ tôi, ra hiệu cho tôi hoàn hồn trở lại. Nó nương theo tầm mắt của tôi nhìn sang, liền cúi đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm giới thiệu: "Vụ treo thưởng một trăm triệu của Thẩm Yến Tây mày biết rồi chứ? Mấy ngày trước tìm được người rồi, chính là cậu ta đấy."

"Hơn nữa còn là chính cậu ta tự tìm đến trợ lý của Thẩm Yến Tây, đối chiếu mọi thông tin đều trùng khớp cả, một trăm triệu được trao thẳng tay tại chỗ luôn."

"Kìa, từ ngày hôm đó trở đi là cứ kè kè theo Thẩm Yến Tây suốt. Tao đoán là hai người thực sự đã xảy ra quan hệ rồi, không ngờ thái tử gia lại ăn mặn cái kiểu này cơ đấy?"

Tôi nhìn Lăng Diệu. Cậu ta đang nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Yến Tây, trong mắt chứa đựng sự sùng bái không thể giấu giếm nổi. Ánh mắt của Thẩm Yến Tây nhìn cậu ta cũng vô cùng dịu dàng.

Bàn tay đang đặt dưới mặt bàn của tôi bỗng chốc siết chặt lại thành nắm đấm.

Thế này là có ý gì? Thẩm Yến Tây tổng không đến mức thực sự bị tôi giam cầm đến mức nảy sinh tình cảm đấy chứ? Cái cậu Lăng Diệu này đã dùng lý do gì để lừa gạt trót lọt qua mắt anh ta vậy? Chỉ dựa vào gương mặt có vài phần tương tự như tôi sao?

Mắt Thẩm Yến Tây bị mù rồi à. Anh ta dựa vào cái gì mà lại đối xử dịu dàng với một kẻ thế thân như thế chứ. Ngay cả bản thân tôi còn chưa từng được hưởng cái đãi ngộ này bao giờ!

Tôi thầm chửi rủa ầm ĩ trong lòng.

Ván bài bắt đầu.

Ngay từ vòng đầu tiên tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lăng Diệu ra bài gần như quân nào quân nấy đều nhắm thẳng vào tôi, hai người còn lại thấy gió chiều nào xoay chiều nấy, cũng bắt đầu liên thủ chèn ép tôi.

Tôi cũng chẳng thèm sợ hãi làm gì. Mấy năm nay số lần tôi chơi bài cũng đâu có ít, chút chiêu trò vặt vãnh này của bọn họ còn chưa đủ để tôi lọt vào mắt. Chẳng mấy chốc, cục diện đã bị tôi áp đảo hoàn toàn nghiêng về một phía.

Trong lúc đánh bài, thỉnh thoảng tôi lại ngước mắt lên, đã mấy lần đụng phải ánh mắt của Thẩm Yến Tây. Anh ta chưa bao giờ dời mắt đi chỗ khác, ngược lại chính tôi mới là người bị nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, vội vàng cúi đầu giả vờ chăm chú nhìn vào sấp bài trên tay.

Lượt bài cuối cùng. Sấp bài trong tay tôi cực kỳ đẹp, gần như đã khóa chặt chiến thắng từ trước.

Thẩm Yến Tây bỗng nhiên nghiêng đầu, ghé sát vào tai Lăng Diệu khẽ nói một câu gì đó. Mắt Lăng Diệu sáng bừng lên. Giây tiếp theo, cục diện lật ngược hoàn toàn.

Lăng Diệu thắng rồi.

Cậu ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Thẩm Yến Tây, trong ánh mắt chứa chan tình yêu thương không thèm che giấu: "Thẩm tiên sinh, anh thực sự quá lợi hại! Vừa rồi suýt chút nữa là em đã làm hại anh bị thua rồi..."

Biểu cảm của Thẩm Yến Tây vẫn dửng dưng như cũ, chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái.

Tôi tức đến mức đau hết cả đầu nheo. Cái đồ tồi này.

Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Yến Tây nhìn thẳng qua bên này. Tôi trừng mắt giận dữ nhìn lại, hận không thể đem sấp bài trên tay ném thẳng vào cái bản mặt của anh ta.

"Kỷ nhị công tử." Thẩm Yến Tây lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm, "Thẩm mỗ sẽ không đưa ra điều kiện quá phận đâu." Anh ta đứng dậy, đưa chiếc điện thoại qua trước mặt tôi: "Quét mã trước nhé?"

Tôi không nhúc nhích.

Lâm Thế Ngọc cười cười ra mặt giảng hòa: "Thẩm tiên sinh, Lăng Lăng là lên sân thay tôi, tiền cược tất nhiên phải do tôi hoàn thành mới đúng..."

Thẩm Yến Tây liếc nhìn nó một cái. Chỉ một cái liếc mắt duy nhất mà thôi. Lời nói của thằng bạn nối khố nghẹn bứ ngay nơi cổ họng, sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh, lẳng lặng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Biết ngay là nó chẳng nhờ vả được gì mà. Tôi bĩu môi, móc điện thoại ra quét mã QR. Chẳng phải chỉ là kết bạn thôi sao? Huống hồ bên cạnh Thẩm Yến Tây hiện tại đang có một Lăng Diệu đi cùng, tôi còn sợ cái quái gì bị lộ tẩy nữa chứ.

Vừa quét mã xong, Lâm Thế Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại nói với tôi: "Đúng rồi, Ngôn Hề vừa mới câu được không ít cá lên đấy, buổi tối cùng nhau ăn một bữa đại tiệc nhé?"

"Được thôi." Tôi gật đầu, đúng lúc tôi cũng đang muốn ăn.

Động tác thu điện thoại của Thẩm Yến Tây chậm lại nửa nhịp. Anh ta ngước mắt lên, liếc nhìn về phía tôi và Lâm Thế Ngọc một cái. Ánh mắt ấy vô cùng nhạt nhòa, nhạt đến mức người ngoài căn bản không thể nhận ra có điểm gì bất thường.

Sau khi kết bạn xong, Thẩm Yến Tây trầm giọng mở lời: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, lát nữa bồi tôi uống một ly được chứ? Cậu cứ yên tâm, chỉ là bàn chuyện... hợp tác giữa hai nhà chúng ta mà thôi."

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi hồ nghi liếc nhìn anh ta một cái. Có điều, anh ta cũng không thể nào làm ra chuyện gì quá đáng trước mặt đông đảo mọi người thế này được.

Thế nhưng ngay sau đó tôi đã bị vả mặt một ván đau đớn.

Tôi mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ ly rượu mà Thẩm Yến Tây đưa tới, liền cảm thấy mùi vị có gì đó không đúng. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, cơn buồn ngủ đã như một trận thủy triều cuồn cuộn ập tới. Gương mặt của Thẩm Yến Tây dần trở nên nhạt nhòa, m.ô.n.g lung trước mắt tôi.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh ta đã vững vàng đón lấy cơ thể đang đổ rầm về phía trước của tôi. Năm ngón tay của anh ta từ từ siết lại, khóa chặt lấy vòng eo tôi.

"Vốn định để cậu chơi thêm một lát nữa, khốn nỗi cậu lại chẳng ngoan ngoãn chút nào."

"Đứa trẻ không ngoan thì phải chịu hình phạt thôi."

 

back top