Sau khi trêu chọc thái tử gia, tôi cuộn gói bỏ trốn

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày Thẩm Yến Tây giam cầm tôi, anh ta gần như bước một bước không rời khỏi tôi nửa bước.

Ăn cơm là do anh ta đút. Uống nước là do anh ta tự tay bưng ly kề tận miệng, đã vậy nhiệt độ của nước lúc nào cũng vừa vặn, không nóng không lạnh.

Tôi có đôi khi cố ý giở trò xấu, uống được một nửa liền trực tiếp mớm ngược lại vào miệng anh ta, thế nhưng kẻ chịu thiệt thòi sau cùng bao giờ cũng là tôi.

Thậm chí ngay cả việc đi nhà vệ sinh cũng là do anh ta bế đi. Tôi đỏ bừng mặt bảo bản thân tự mình có thể đi được, anh ta liền bỏ ngoài tai, trực tiếp bế thốc kiểu công chúa rồi rảo bước đi thẳng. Đến trước bồn cầu, anh ta mới chịu đặt tôi xuống.

Tôi nhịn đến mức đỏ bừng mặt mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta, kết quả là anh ta giống như đang trả đũa lại trò đùa trước kia của tôi vậy, trực tiếp đưa tay giúp đỡ cầm hộ. Tôi lập tức có phản ứng ngay tại chỗ, tức đến mức mặt đỏ tía tai: "Anh mẹ nó mau cút ra ngoài cho tôi!"

"Lại nói lời thô tục nữa rồi?" Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi lập tức im bặt.

Mấy cái "chuyện vặt vãnh" như tắm rửa gội đầu cũng đều do một tay anh ta tự mình làm hết. Lần nào tắm cũng là bắt tôi phải đứng. Nước nương theo tấm lưng chảy dài xuống phía dưới, anh ta từ phía sau lưng áp sát lồng n.g.ự.c vào người tôi, những ngón tay chậm rãi trượt nhẹ qua bên hông, dừng lại ngay đúng vị trí của nốt ruồi son kia. Anh ta ghé vào tai tôi nói một câu gì đó, khiến vành tai tôi ngay tức khắc đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Tuy rằng bị "giam cầm" ở ngoài khơi xa, nhưng chỉ cần tôi muốn thứ gì là sẽ có ngay thứ đó. Tôi thậm chí còn có thể nhắn tin báo bình an cho anh trai mình biết. Tất nhiên là bản thân tôi cũng chẳng rõ chiếc du thuyền này đang trôi dạt ở vùng biển nào nữa.

Thực ra sâu trong lòng tôi cũng không cảm thấy hoảng sợ cho lắm, thậm chí còn có chút hưởng thụ là đằng khác. Dẫu sao thì đồ ăn thức uống ở đây cũng quá đỗi xa xỉ, ngon đến mức ăn muốn căng cả bụng, quả thực là một cảm giác sướng chưa từng có từ trước đến nay.

Thế nhưng tôi mới không thèm làm cho Thẩm Yến Tây được đắc ý đâu. Cứ cách vài ngày là tôi lại phải mở miệng mắng nhiếc anh ta một trận: "Thẩm Yến Tây, anh quả thực là đồ vô sỉ, tôi ghét anh nhất trên đời, tôi không thích bị giam cầm chút nào hết, anh trai tôi mà tìm được tới đây thì anh c.h.ế.t chắc rồi!"

Để rồi ngay sau đó, tôi lại bị Thẩm Yến Tây hung hăng dạy dỗ cho một bài học nhớ đời.

Đêm tối trên biển vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu từng nhịp từng nhịp một, kèm theo đó là tiếng gió rít gào như oán than.

Tôi bị anh ta từ phía sau ấn chặt người xuống, gương mặt vùi sâu vào trong gối, năm ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường. Anh ta ghé sát tai tôi nói chuyện, giọng điệu trầm khàn mang theo vẻ lười biếng đầy thỏa mãn.

"Bảo bối, lúc chúng ta bắt đầu, tôi đã hỏi cậu rồi mà."

"Lúc đó chính cậu đã nói là sẽ không hối hận cơ đấy."

"Bảo bối, đã biết sai chưa?"

"Còn dám học thói xấu chơi trò giam cầm nữa không?"

"Còn dám quyến rũ người ta được một nửa rồi lặn mất tăm mất tích nữa không hả?"

"Lăng Lăng, những kẻ không lọt được vào mắt tôi thì vốn dĩ đã không thể sống sót qua nổi ngày thứ hai rồi. Đã muốn quyến rũ tôi thì đừng có làm chuyện nửa vời như thế. Đến cuối cùng vậy mà còn không chịu tin tưởng tôi, nhẫn tâm bỏ trốn theo anh trai cậu. Cậu đúng là một đứa trẻ không ngoan, phải phạt."

Sự tiến bộ của Thẩm Yến Tây quả thực là nhanh đến mức chóng mặt, lần nào cũng hành hạ tôi đến mức đại bại, tơi tả cả tơi bời. Hơn nữa, cứ mỗi lần tôi cứng đầu cứng cổ gân cổ lên cãi bướng với anh ta, liền sẽ bị nhận hình phạt phải khỏa thân dùng bữa ngay ngoài trời. Tôi vừa cảm thấy vô cùng căng thẳng, lại vừa xấu hổ vô cùng, nhưng trong đó lại còn xen lẫn một chút cảm giác... đầy bí ẩn khôn tả.

Vành mắt tôi ửng hồng, gương mặt vùi sâu vào trong gối, rốt cuộc vẫn không kiềm chế nổi mà bật khóc thành tiếng.

Là khóc vì sướng quá đấy.

"Thẩm Yến Tây, tôi làm sai có một chuyện, chẳng lẽ lúc anh làm chuyện đó lại không thấy sướng hay sao."

Anh ta ở phía sau lưng tôi khẽ bật cười trầm thấp một tiếng.

 

back top