Tôi có chút bất ngờ. Không biết là do Thẩm Yến Tây thuộc kiểu người "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", hay là vì anh ta nghĩ tôi chẳng bõ bèn gì để tạo thành mối đe dọa và anh ta sẽ sớm ra ngoài được thôi.
Kể từ khi bị giam giữ, anh ta không hề lộ ra một chút dấu vết nào của việc muốn bỏ trốn hay phản kháng. Thậm chí, tôi thường xuyên có một loại ảo giác: Anh ta mới là kẻ bề trên, còn tôi mới là kẻ bị giam cầm.
Đã vậy, anh ta còn mắc bệnh sạch sẽ và kỹ tính hơn cả một thiếu gia thứ thiệt như tôi! Từ chất lượng không khí cho đến nguyên liệu thực phẩm, anh ta đều có những đòi hỏi vô cùng khắt khe.
Căn hầm ngầm được thay thế bằng hệ thống thông gió tân tiến nhất. Chăn ga gối đệm, quần áo nhất định phải là lụa tơ tằm tự nhiên và được may thủ công.
Cà phê phải tự tay xay, hạt cà phê bắt buộc phải dùng loại Geisha Panama. Thịt bò bít tết phải là bò Chianina của Ý. Rượu vang chỉ uống loại sản xuất từ vùng Bourgogne.
Thậm chí đến cả sữa tắm và dầu gội đầu cũng phải là hàng thuộc dây chuyền sản xuất riêng biệt. Tôi đã phải lùng sục rất nhiều loại mới tìm được một mùi hương khiến anh ta tạm thời vừa ý.
Ngay cả khi bị nhốt, Thẩm Yến Tây vẫn giữ tính tự chủ cực kỳ cao. Mỗi ngày anh ta đều phải xem tin tức tài chính mới nhất, theo dõi thị trường chứng khoán, còn mật thiết quan sát các thông tin liên quan đến trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, bán dẫn, y sinh...
Mẹ kiếp. Ông anh tư bản của tôi rốt cuộc là tìm kiểu tình nhân gì thế này, toàn là lũ cuồng công việc à? Bỗng nhiên tôi đã hiểu vì sao anh trai tôi lại đá anh ta rồi.
Thế nhưng tôi đâu phải là Kỷ Kính Sầm. Từng cử chỉ, điệu bộ của anh ta đối với tôi mà nói lại có một sức quyến rũ c.h.ế.t người, khiến tôi cứ dán chặt mắt vào, không tài nào rời ra được.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì Thẩm Yến Tây đã từ phòng tắm bước ra. Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước lăn dài từ xương quai xanh xuống phía dưới, rồi dần dần ẩn hiện vào đường nhân ngư săn chắc.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh ta đến mức đờ người ra một lúc, mãi sau mới chịu cầm lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh, bước đến phía sau lưng anh ta. Vì anh ta đang đeo còng nên không tiện, lần nào thay quần áo cũng cần chính tay tôi giúp đỡ.
Mặc xong áo sơ mi cho anh ta, tôi vòng ra trước người, cúi đầu gài từng chiếc cúc áo. Đầu ngón tay mát rượi nương theo đà trượt nhẹ qua vùng bụng của anh ta. Rất săn chắc, cơ bụng căng tràn sức sống.
Khóe môi tôi khẽ cong lên: Ngôn Hề, người đàn ông của tôi. Hi hi.
"Sờ đủ chưa?"
Giọng nói hơi lành lạnh của Thẩm Yến Tây từ đỉnh đầu truyền xuống.
Tôi mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Gài xong chiếc cúc cuối cùng, tôi còn đưa tay vỗ nhẹ lên lồng n.g.ự.c của anh ta hai cái: "Ở nơi này mà anh vẫn có thể dậy sớm tập thể dục mỗi ngày, đúng là kỷ luật thật đấy."
Tôi cũng được ké chút phúc lợi rồi.