Sau khi trêu chọc thái tử gia, tôi cuộn gói bỏ trốn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc du thuyền tư nhân neo đậu ở vùng biển quốc tế, mặt biển đen kịt một màu. Trên boong tàu, tiếng nhạc vang dội trời đất, chén thù chén tạc rộn ràng.

Tôi cầm một ly rượu tựa vào mạn thuyền, hít hà bầu không khí tự do hiếm hoi này.

Thằng bạn nối khố Lâm Thế Ngọc từ xa vẫy vẫy tay với tôi, bên cạnh còn dắt theo một người. Tôi nhìn kỹ một cái, suýt chút nữa là phun cả ngụm rượu ra ngoài.

"Bạn nam" mà Lâm Thế Ngọc dắt theo vậy mà lại là Ngôn Hề! Cậu tình nhân nhỏ cũ của anh trai tôi!!

Sắc mặt tôi trở nên vô cùng vi diệu, liền một phát kéo sầm Lâm Thế Ngọc qua một bên, hạ thấp giọng nói: "Cái người đi bên cạnh mày ấy, mày đã điều tra về quá khứ của cậu ta chưa?"

Đừng có dẫm vào vết xe đổ, chơi nhầm người giống như tao đấy nhé.

Lâm Thế Ngọc nhướng mày: "Lăng Lăng, mày quen à? Nhà cậu ta nợ tao năm mươi triệu, thế là gán cậu ta cho tao rồi."

Nó vỗ vỗ vai tôi: "Tao chơi bời qua đường thôi, ai thèm bận tâm mấy cái đó làm gì, mày cũng đừng nghiêm túc quá. Loại người này chính là vì tiền thì chuyện gì cũng dám làm, còn về những chuyện khác thì dù cậu ta có nói cái gì mày cũng đừng tin."

Lời vừa dứt.

Cậu công tử nhỏ nhà họ Tề bưng ly rượu, vừa cười vừa bước tới bá vai Ngôn Hề.

Sắc mặt Lâm Thế Ngọc lập tức thay đổi, nó sa sầm mặt mày hất tay tôi ra, sải bước lao lên phía trước.

Tôi vô cùng hứng thú nhìn thằng bạn thân vừa vỗ n.g.ự.c tự đắc liền bị vả mặt chan chát ngay tức khắc. Chơi bời qua đường sao? Đừng nói là tự mày đã lún sâu vào rồi đấy nhé.

Tôi lắc đầu, xoay người định đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi.

Vừa ngước mắt lên, nhịp thở của tôi suýt chút nữa là ngưng trệ.

Ở phía bên kia boong tàu, Thẩm Yến Tây đang trò chuyện cùng người khác. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, tư thái thả lỏng mà đầy xa cách.

Anh ta... sao lại ở đây kia chứ?!

Đúng là âm hồn bất tán! Oan gia ngõ hẹp! Sao tôi đã chạy đến tận vùng biển quốc tế rồi mà vẫn đụng phải anh ta cơ chứ?

Cảm giác như anh ta dường như vừa liếc mắt quét qua bên này. Da gà da vịt trên người tôi lập tức dựng đứng hết cả lên. Tôi sợ đến mức xoay người bỏ chạy ngay lập tức.

Hoàn toàn không chú ý tới việc Thẩm Yến Tây vẫn luôn dán chặt ánh nhìn vào tôi, thậm chí còn âm thầm nhếch môi cười một cái.

"Bắt được cậu rồi, Lăng Lăng."

...

Ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt ra là gọi quản lý Tiểu Lệ đến.

Một tiếng sau.

Tôi đứng trước gương, hài lòng gật đầu một cái. Một cặp kính gọng đen quê mùa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cùng với lớp trang điểm tàn nhang vô cùng hoàn hảo. Tôi ngắm nghía trước sau trái phải mấy lượt. Với cái dáng vẻ này, anh trai tôi có đến đây cũng chưa chắc đã nhận ra nổi.

So với tôi trước kia quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt. Cho dù có không trốn được Thẩm Yến Tây mà phải chạm mặt trực tiếp, tôi cũng không tin là anh ta có thể nhận ra mình.

 

back top