Sau khi trùng sinh ta dạy ma tôn đồ đệ làm kẻ phản diện

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Rạng sáng ngày thứ mười lăm, Ôn Dịch Ninh lay tỉnh ta.

"Có người tới."

Ta lật người bò dậy, dựng lỗ tai lên nghe, cái gì cũng không có.

But thính giác của Ôn Dịch Ninh nhạy bén hơn ta gấp mười lần, ba hơi thở sau, ngoài thành trấn vang lên tiếng xé gió dày đặc.

Là tiếng ngự kiếm phi hành.

Truy binh của Thương Ô Tông tới rồi.

Chúng ta từ cửa sổ nhảy ra ngoài, mượn bóng đêm liều mạng chạy trốn.

Ôn Dịch Ninh chạy ở phía trước mở đường cho ta, gặp bụi rậm cản đường liền một đao c.h.é.m rách, gặp khe suối trực tiếp ngồi xổm xuống bảo ta lên lưng cõng qua.

Động tác dứt khoát như thể đã tập dượt qua một trăm lần.

Chạy được khoảng nửa canh giờ, thân thể của ta chống đỡ không nổi nữa.

Hậu di chứng của việc tự hủy linh căn phát tác vào lúc này, hai chân mềm nhũn, cả người lao về phía trước.

Ôn Dịch Ninh một tay đỡ lấy ta, hai lời không nói liền ngồi xổm xuống.

Ta giãy giụa: "Ngươi thả ta xuống, ta tự mình có thể đi..."

"Câm mồm."

Hắn cõng ta vượt qua ba ngọn núi.

Lúc trời sáng ta mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang nằm sấp trên lưng hắn.

Bờ vai của thiếu niên rất gầy, nhưng gánh vác rất vững vàng.

Bước chân của hắn so với trước đó đã chậm hơn rất nhiều, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề.

Ta cúi đầu nhìn một cái, đế giày của hắn đã mài rách, lòng bàn chân giẫm trên đá vụn, mỗi một bước đi đều mang theo vết máu, từ sườn núi kéo dài mãi đến chân núi.

Cổ họng ta giống như bị thứ gì đó chặn lại, dùng lực nuốt hai lần mới phát ra âm thanh.

"Ôn Dịch Ninh, dừng lại."

Hắn không nghe.

Ta túm lấy cổ áo hắn, cưỡng ép hắn dừng lại, ngồi xổm xuống lột bỏ giày của hắn.

Mười đầu ngón chân mài đến mức m.á.u thịt mơ hồ, có hai cái móng chân đều đã lật lên rồi.

Ta xé vạt áo bào quấn lên cho hắn, thủ pháp so với lúc tự xử lý cho mình còn nghiêm túc hơn gấp mười lần.

Càng buộc, tay bắt đầu run rẩy.

"Xin lỗi, khiến ngươi chịu khổ rồi."

Ôn Dịch Ninh cúi đầu nhìn động tác quấn băng gạc của ta, ngữ khí bình thản như đang nói chuyện của người khác: "Ngươi đạo cái lỗi gì, ta là đồ đệ của ngươi, cõng ngươi không phải là điều nên làm sao?"

"kẻ phản diện không nói lời như thế."

Hắn thản nhiên nhìn ta một cái: "Vậy thì xem như ta chưa học tốt."

Môi ta mấp máy, không nói ra được lời phản bác.

Lúc buộc xong băng gạc, truyền tấn ngọc phù trong ống tay áo của ta sáng lên.

Giọng nói của Liễu Kinh Trập đứt quãng truyền ra.

"Chưởng môn... nói ngươi phản tông rồi... tất cả mọi người đều đang truy sát ngươi... ta không trì hoãn được bao lâu... mau chạy đi..."

Sau đó ngọc phù nứt ra, vỡ vụn thành bột mịn từ kẽ ngón tay ta rơi xuống.

Chúng ta trốn vào một cái hang yêu thú bỏ hoang.

Bên trong vừa ẩm vừa lạnh, giọt nước từ đỉnh động rơi xuống, âm thanh nện trên đá vang vọng trong sơn động trống trải.

Ta đem chiếc ngoại bào duy nhất còn lại cởi xuống đắp lên người Ôn Dịch Ninh.

Hắn ném trả lại.

Ta lại đắp lên.

Hắn lại ném trả lại.

Ta lần thứ ba đắp lên, ấn chặt bả vai hắn: "Ngươi còn ném nữa ta liền đem cái bào rách này xé nát, ai cũng đừng hòng mặc."

Hắn cuối cùng không ném nữa, nhưng cũng không đắp hẳn hoi, chỉ vắt trên đầu gối, xem như nể mặt ta.

Sau khi vào đêm thân thể của ta bắt đầu không gánh nổi nữa.

Linh căn tự hủy cộng thêm tiêu hao kép của Dẫn Linh Thuật, trong lồng n.g.ự.c như nhét một cục sắt nung đỏ, mỗi một hơi thở đều đang mài giũa đau đớn.

Ta ngồi xổm ở góc tường ho khan hồi lâu, lòng bàn tay xòe ra toàn là máu.

Ôn Dịch Ninh ở trong bóng tối chằm chằm nhìn ta, một lời không nói, nhìn rất lâu.

Sau đó đi tới ấn trụ bả vai ta, ngữ khí là cái loại lạnh lẽo ta chưa từng nghe qua bao giờ: "Ngươi đang tự hủy linh căn của mình, có phải hay không?"

Không có cách nào phủ nhận nữa rồi.

Ta lau đi vệt m.á.u nơi khóe miệng, hỏi ngược lại hắn: "Bằng không thì sao? Đợi Dẫn Linh Thuật đem mạng của ta rút cạn, sau đó ngươi vì cứu ta lại tàn sát hủy diệt môn phái một lần nữa? Ta có thể không muốn c.h.ế.t thêm một hồi, kiếp trước cái mùi vị đó không dễ chịu chút nào."

Lời nói ra miệng mới ý thức được mình đã bại lộ cái gì.

Ôn Dịch Ninh cả người cứng đờ.

Trong động huyệt yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt xuống đất.

Rất lâu sau đó, giọng nói của hắn căng thẳng, giống như từ kẽ răng nặn ra: "Ngươi biết chuyện của kiếp trước?"

Ta dứt khoát không giấu giếm nữa.

"Ta không chỉ biết, ta còn thân sinh trải qua. Ngươi đem sư môn giẫm bằng, đem ta khóa ở nơi cao nhất của ma cung, sau đó ta tự bạo đan điền cùng ngươi đồng quy ư tận. Cho nên ngươi xem, mạng của ta và mạng của ngươi đều không đáng tiền."

Ôn Dịch Ninh không có phẫn nộ, không có bùi ngùi áy náy.

Biểu cảm trên mặt hắn tiếp cận một loại vỡ vụn, giống như một thứ gì đó hắn khổ khổ che giấu bấy lâu nay, bị người ta một tay xé toang.

"Vậy ngươi cũng biết... ta vì sao làm như thế?"

"Bởi vì ngươi đọa ma..."

"Không phải."

Giọng nói của hắn đang run rẩy.

"Ta từ đầu đến cuối... đều là để cho ngươi sống."

 

back top