Sói con được thuần hóa

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Dã đến trường đã được một tháng và chưa hề về nhà. Tôi có chút nhớ em ấy, không nhịn được mà vào lén xem những bài đăng thường ngày của em ấy.

"Lục Từ An, cậu có ý kiến gì về dự án này không?"

"A, không có."

"Rất tốt, vậy dự án này sẽ giao cho cậu chịu trách nhiệm."

Các đồng nghiệp đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải kiên trì nhận lấy, tất cả đều tại Giang Dã!

Buổi tối, tôi đi gặp đối tác của một công ty khác để bàn giao công việc. Đối phương vừa nhìn thấy tôi liền trực tiếp hẹn tôi đi ăn cơm.

"Vương tổng, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu."

"Chỉ cần ăn bữa cơm này, giá cả nguồn cung ứng cứ việc nói một lời."

Vì công việc, tôi nhịn.

Gã hết ly này đến ly khác rót rượu cho tôi, bàn tay còn không ngừng thăm dò định sờ soạng tôi. Tôi gắt gao kiềm chế xúc động muốn đ.ấ.m gã một trận, đem ly rượu cuối cùng uống cạn sạch.

"Vương tổng, cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, anh xem giá cả..."

"Đừng vội chứ, tôi còn chưa ăn no mà." Gã gọi phục vụ, lại đem thêm không ít rượu lên.

"Vương tổng, thời gian cũng không còn sớm nữa..."

"Chỉ cần uống vui vẻ, đừng nói là giảm giá, lô hàng này tôi tự bỏ tiền túi ra tặng miễn phí cho cậu luôn! Chuyện thăng chức tăng lương cũng chỉ là một lời của tôi thôi."

Đối mặt với sự cám dỗ lớn như vậy, tôi cầm lấy một ly tiếp tục uống. Rượu càng uống càng nhiều, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng, tôi chỉ còn nhớ mang máng Vương tổng nói sẽ đưa tôi về nhà, và tôi đã nói địa chỉ cho gã.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như bị xe lu cán qua. Mùi vị trong phòng đã nói lên tất cả.

Cửa phòng bị đẩy ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bất chấp tất cả để đ.ấ.m c.h.ế.t tên khốn kia. Nhưng người đứng ở cửa lại là Giang Dã, trên tay em ấy còn xách theo một túi thuốc.

"Tỉnh rồi à."

"Mẹ nó, cậu đang rủa tôi c.h.ế.t đấy hả."

Giang Dã ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em bôi thuốc cho anh."

"Hôm qua cậu nhìn thấy rồi sao?"

Giang Dã bật cười, em ấy nắm lấy tay tôi, dùng lực đè gắt gao tôi dưới thân: "Không chỉ nhìn thấy, mà còn dùng tới mấy món đồ chơi anh mua nữa."

Tôi cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay em ấy, nhưng em ấy lại dùng sức khóa chặt tôi lại.

"Anh đừng quậy, một lát nữa vết rách lại nghiêm trọng hơn thì không tốt đâu." Em ấy không nói thì thôi, vừa nói ra cảm giác đau đớn liền trở nên vô cùng rõ rệt.

Tôi nằm bò trên giường, cam chịu để Giang Dã bôi thuốc.

"Cậu đã làm gì Vương tổng rồi?"

"Lão già biến thái đó thì có cái gì tốt chứ."

"Gã có tiền mà, cậu đừng có đắc tội gã, người này thù dai lắm đấy."

"Em đánh gã một trận rồi."

"Cái thằng cha cậu, tôi sớm muộn gì cũng bị cậu hại c.h.ế.t thôi."

Giang Dã không nói gì, lúc bôi thuốc em ấy cố tình dùng lực mạnh hơn một chút. Đau thật sự, nhỏ tuổi mà ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả.

 

back top