Ban ngày tôi đợi ròng rã suốt một ngày trời mà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Giang Dã. Tôi ôm một bụng vui vẻ, cố gắng chịu đựng cho đến khi tan làm để về nhà. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, Giang Dã một cái tin nhắn cũng không thèm gửi tới.
Về đến nhà, Giang Dã đang ngồi bất động trên ghế sofa, trước mặt bày đầy những lon bia rỗng.
"Uống rượu mà cũng không thèm đợi tôi về uống cùng à." Giang Dã cầm lấy một lon bia dùng sức ném thẳng về phía tôi, tôi suýt chút nữa là không né kịp.
"Mẹ kiếp, có bệnh thì đi bệnh viện mà chữa!"
Giang Dã từng bước từng bước tiến về phía tôi, trong đôi mắt em ấy vằn lên những tia m.á.u đỏ lựng: "Có phải là anh không!"
"Cái gì mà có phải là tôi chứ?"
"An Dục chạy mất rồi, có phải là anh ép cậu ta bỏ đi không!" Giang Dã tàn bạo túm chặt lấy cổ áo tôi, nắm đ.ấ.m giơ cao lên định giáng xuống.
"Cậu ngon thì đ.ấ.m một phát thử xem!" Nắm tay của Giang Dã khựng lại giữa không trung một hồi lâu, cuối cùng quay sang đ.ấ.m mạnh một phát vào bức tường bên cạnh.
"Lục Từ An, mẹ nó anh đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"
Được lắm, dám đuổi tôi đi cơ đấy. Nhất định phải cho em ấy khắc cốt ghi tâm một bài học mới được. Vừa vặn dạo gần đây công ty có một dự án cần phải đi công tác tỉnh ngoài, tôi liền dứt khoát nhận lấy.
Tôi lướt qua người Giang Dã, đi thẳng vào phòng ngủ. Em ấy không hề đuổi theo. Tôi đơn giản thu dọn vài bộ quần áo để thay đổi. Lúc đi ngang qua trước mặt Giang Dã, em ấy đến một câu cũng không thèm nói.
Tôi thuê một phòng khách sạn ở gần công ty để ngủ tạm một đêm. Sau khi tiếp nhận dự án, công ty lập tức sắp xếp lịch trình xuất phát ngay trong ngày hôm đó. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tự mình đi ra ngoài một chuyến thế này.
Công việc đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi. Lâm tổng của bên đối tác trông có vẻ văn nhã, lịch thiệp, nếu như gã là loại "bại hoại văn nhã" thì đúng thật là gu của tôi rồi. Ở cùng gã mấy ngày nay, tôi đã hoàn toàn quẳng Giang Dã ra sau đầu.
"Lâm tổng, công việc cũng đã bàn xong rồi, anh xem..."
"Cậu có thích câu cá không?"
"Dạ?" Câu hỏi này làm tôi bỗng chốc nghệch mặt ra. Đối phương đẩy nhẹ gọng kính, khẽ bật cười thành tiếng. Tôi trong một khoảnh khắc liền bị ngẩn người, vô thức gật gật đầu.
Gã lập tức sắp xếp người lái xe đưa tôi cùng đi câu cá. Bên nhân sự cũng vừa gửi tin nhắn đến, phê duyệt cho tôi một tuần nghỉ phép vẫn hưởng nguyên lương, bảo tôi cứ thoải mái đi chơi cùng Lâm tổng.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, lương tâm tuy rằng không ngừng lên tiếng khiển trách, nhưng gã thật sự quá đúng khẩu vị của tôi rồi.
Đến địa điểm câu cá, gã còn lịch sự đích thân mở cửa xe cho tôi.
"Lâm tổng, sao lại dám làm phiền anh..."
"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, dẫu sao cậu cũng đã giúp đỡ đứa em họ hay hờn dỗi kia của tôi một đại ân mà."
"Em họ?" Trong ký ức của tôi dường như không có nhân vật nào như vậy cả.
"Chính là Tống Thời Chiếu, nó trở mặt với gia đình rồi bỏ nhà ra đi mười mấy năm nay rồi."
Bỏ nhà ra đi? Cho nên Tống Thời Chiếu hóa ra lại là con cái nhà giàu sao? Là một phú nhị đại chính hiệu! Biết thế đã không thèm đưa tiền cho hai đứa bọn họ rồi, nghĩ mà tiếc đứt ruột đứt gan.
Tôi lúc này mới hoàn toàn nhẹ lòng, vui vẻ chấp nhận lời mời của Lâm tổng. Tôi từ miệng gã biết được rằng hiện tại Tống Thời Chiếu đã được gia tộc sắp xếp đưa vào làm việc tại một chi nhánh công ty ở nước ngoài rồi. Lần này xem như Giang Dã có muốn cũng không thể động tay động chân vào được nữa nhé.