Sự cầu ái của kẻ thấp kém

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đi."

"Tình trạng hiện tại của cậu rất nguy hiểm, pheromone đã hoàn toàn rối loạn rồi. Cậu tiêm quá nhiều thuốc ức chế, tác dụng phụ hiện rõ mồn một, dạo này có phải thường xuyên thấy đau thắt n.g.ự.c không?"

"Cứ tiếp tục thế này tim cậu cũng sẽ không chịu nổi đâu. Nếu không có pheromone của Alpha, cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy."

"Bác sĩ, không còn cách nào khác sao?"

"Cách tốt nhất bây giờ là tìm Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn cậu đến, để anh ta dùng pheromone phối hợp với thuốc giúp cậu điều chỉnh dần dần."

"Nhưng mà... anh ấy sẽ không đến đâu."

"Vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất là cắt bỏ tuyến thể. Có điều, tổn thương đối với cơ thể là không thể đảo ngược, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

Tôi bước đi vô định trên phố, lời nói của bác sĩ cứ vang vọng mãi trong đầu.

Tôi và Thẩm Dịch Phong kết hôn đã bốn năm, không phải tôi chưa từng cầu cứu anh. Năm kết hôn tôi mười tám tuổi, cũng giống như bao Omega vụng về khác, khi gặp kỳ phát tình, người đầu tiên tôi tìm đến là Alpha của mình.

Nhưng giọng điệu anh dù dịu dàng, lời nói thốt ra lại tàn nhẫn vô cùng: "Ngoan một chút, em cũng không còn là trẻ con nữa rồi, phải học cách tự mình xử lý. Anh không thích nhìn dáng vẻ Omega bị dục vọng chi phối, trông rất khó coi."

Phải rồi, rất khó coi.

Lời từ chối như thế tôi đã nghe từ năm mười tám đến năm hai mươi hai tuổi. Để không bị dục vọng chi phối, tôi tiêm thuốc ức chế loại mạnh. Mỗi lần lên giường với anh, tôi cũng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, không được rên rỉ, không được khóc lóc, càng không được ỷ lại vào pheromone của anh.

Điều quan trọng nhất là không được để bản thân mình trông quá thảm hại.

Những năm qua tôi vẫn luôn làm rất tốt. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi bị bệnh, tôi chỉ cần pheromone của anh để chữa bệnh thôi, chắc là anh sẽ đồng ý cho tôi một chút chứ?

Tin nhắn trong điện thoại soạn rồi lại xóa, tôi nghĩ mình nên cân nhắc từ ngữ thật kỹ, có lẽ anh sẽ đồng ý. Dù sao độ tương thích pheromone của hai chúng tôi cao tới 90%, kỳ mẫn cảm của anh cũng cần có tôi. Nếu tôi cắt bỏ tuyến thể, tôi sẽ không thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm được nữa.

"Dịch Phong, anh có đang bận không? Bác sĩ nói em bị bệnh rồi, pheromone hơi rối loạn, cần pheromone của anh giúp điều chỉnh lại một chút. Anh có rảnh để ghé qua bệnh viện một chuyến không?"

 

back top