Ngày xuất viện là do đích thân Thẩm Dịch Phong đến đón.
Đối mặt với những lời dặn dò dông dài của bác sĩ Giang, anh không hề lộ ra một chút mất kiên nhẫn nào, thái độ còn nghiêm túc hơn cả khi quyết định một dự án hàng trăm triệu.
Anh càng như vậy, lòng tôi càng cảm thấy nặng nề khó chịu, mãi cho đến khi lên xe vẫn chưa nguôi ngoai. Thế này là sao chứ? Bây giờ anh trưng ra cái bộ dạng này, vậy còn Omega bên ngoài kia, anh định giải quyết thế nào?
"Sao thế? Cứ ủ rũ mãi, em say xe à? Ráng một chút, sắp về đến nhà rồi."
Thẩm Dịch Phong dịu dàng đến mức khiến tôi không thích nghi kịp, cứ ngỡ như đã quay về vài năm trước.
Một mớ lời muốn chất vấn nghẹn đắng nơi cổ họng, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nói lời nào. Hỏi rồi thì đã sao?
Tôi đã không còn cách nào chung sống với anh mà không có sự rạn nứt nữa rồi. Chi bằng cứ lợi dụng pheromone của anh để ổn định tình trạng của con, sau này rồi tính tiếp.
"Mảnh đất phía Tây đã giao cho nhà họ Cố rồi, dự án vài tháng nữa là có thể thúc đẩy."
Cơn bốc hỏa muốn mắng người rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Thẩm Dịch Phong, anh bị ngốc à? Ai thèm quan tâm đến cái dự án rách nát của anh, ai cần anh đưa dự án cho nhà họ Cố chứ?"
"Anh và Cố Hải hợp sức lại bắt nạt tôi đúng không, tôi còn phải cảm kích anh đúng không? Đồ ngu xuẩn, anh có giỏi thì làm cho Cố Hải phá sản đi, tôi sẽ cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh."
Thẩm Dịch Phong ngẩn người, giây tiếp theo lại đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.
Sao trước đây tôi không nhận ra mặt anh lại dày đến thế nhỉ? Tôi vô thức tránh né tay anh, thuận tay tặng cho anh một cái tát vào mặt.
Động tác mượt mà đến mức tát xong tôi mới phản ứng lại mình vừa làm gì. Nhưng tôi không hề hối hận, dù sao giờ anh cũng chẳng làm gì được tôi, chỉ là lần đầu tiên đánh người nên có chút ngượng ngùng.
"Anh... chỉ muốn lau nước mắt cho em thôi..." Thẩm Dịch Phong đưa tới vài tờ khăn giấy.
Tôi giật lấy khăn giấy che kín mặt. Xong đời, khí thế mất sạch rồi...