Tôi vốn không mấy khi say xe, nhưng lần này hình như để chứng minh sự tồn tại của mình, em bé đã khiến tôi không thể khống chế nổi, nôn suốt dọc đường.
Vật vã mãi mới về đến nhà thì đã bảy giờ mười phút rồi. Vừa vào nhà, tôi đã nhận ra tình hình có vẻ không đúng lắm, biệt thự im phăng phắc, người hầu dường như đều đã bị cho về nhà rồi.
Đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi pheromone của Thẩm Dịch Phong. Tôi vô thức dừng động tác đẩy cửa, tuyến thể sau gáy hơi nóng lên. Pheromone Alpha bị rò rỉ ra ngoài chỉ có một khả năng, kỳ mẫn cảm của Thẩm Dịch Phong lại đến rồi.
Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm, sự va chạm pheromone quá mãnh liệt sẽ gây nguy hiểm cho em bé trong bụng. Tôi quay người xuống lầu, nhớ là trong hộp thuốc dưới lầu vẫn còn thuốc ức chế, có thể lấy thuốc ức chế giúp anh xoa dịu trước.
Tôi vừa quay người lại, sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa, tôi bị kéo vào một lồng n.g.ự.c nóng rực, mùi hương Brandy nồng nàn bao vây lấy tôi. Tuyến thể sau gáy lại bắt đầu phát nóng, tỏa ra từng chút hương táo xanh, quấn quýt lấy nhau.
"Không được, Dịch Phong, Dịch Phong... hôm nay không được..." Tôi dùng hết sức bình sinh, cố gắng đẩy anh ra.
Độ tương thích pheromone quá cao, tôi căn bản không thể từ chối pheromone của Thẩm Dịch Phong, đôi chân bắt đầu mềm nhũn. Nếu không phải vừa mới tiêm thuốc ức chế ở bệnh viện, tôi e là lúc này đã đánh mất lý trí rồi.
"Không được... ưm... thực sự không được... em đi lấy thuốc ức chế cho anh..."
Chưa kịp nói hết câu, những nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống mặt, xuống cổ tôi. Thẩm Dịch Phong giống như một con sói con, quần áo trên người đều đã bị xé rách.
Cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng, mùi táo xanh không khống chế được mà tỏa ra, hòa quyện cùng mùi Brandy nồng đậm, tạo nên một hương rượu thanh ngọt khiến người ta chìm đắm.
Đột nhiên bụng dưới đau âm ỉ, tôi lập tức tỉnh táo lại, càng thêm ra sức phản kháng anh. Đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh, Thẩm Dịch Phong dường như cuối cùng cũng bị tôi chọc giận, anh trực tiếp xách tôi lên ném xuống giường, cúi người đè lên tôi.
"Sao hả, lúc này lại giả vờ giả vịt à? Đây chẳng phải là thứ em hằng mong muốn sao?"
"Dịch Phong, anh đang nói gì vậy, hôm nay thực sự không được, em thấy không khỏe, để em đi lấy thuốc ức chế cho anh có được không." Tôi tưởng anh đã tỉnh táo hơn một chút nên cố gắng giao tiếp với anh.
"Thuốc ức chế? Có em ở đây anh cần gì thuốc ức chế. Chẳng phải em chính là leo lên giường của anh bằng cách này sao, sao giờ lại hối hận rồi?"
"Dịch Phong, anh đang nói bậy gì thế, ngày hôm đó em chỉ là muốn giúp anh, cho dù anh không cưới em thì em cũng..."
"Được rồi, Cố Tầm An, em không thấy mình rẻ mạt sao? Lúc này còn giả vờ thanh thuần với anh. Em cũng dơ bẩn y hệt ông bố có thủ đoạn thấp hèn của em vậy."
"Anh đang... nói cái gì cơ..." Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi.
Đột nhiên tôi nhận ra một cách chân thực rằng, người đàn ông này có lẽ chưa từng yêu tôi. Anh vậy mà vẫn luôn cho rằng năm đó là tôi cố tình thiết kế để leo lên giường anh.
Những lần ân ái mà tôi tự cho là hòa hợp ấy, chẳng qua cũng chỉ là cách anh phát tiết dục vọng mà thôi, không phải anh không học được cách dịu dàng, anh chỉ là luôn dùng phương thức này để trừng phạt tôi.
Tôi chưa từng được ai yêu thương, trước đây là vậy, và bây giờ cũng thế. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy tâm đã như tro tàn, mất đi toàn bộ sức lực.