Sự đố kỵ với đồ đệ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tần Nguyệt Bạch."

"Vả lại sao đệ biết Đoàn Uyên là thực sự thích đệ?"

Ngày hôm sau.

Tạ Cửu Liên chặn đường ta, tiếp nối câu hỏi ấy.

"Cố tình nghe lén chúng ta nói chuyện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tạ Cửu Liên nhếch môi.

"Ngươi là sư tôn của Đoàn Uyên, chẳng lẽ không cảm thấy trên người hắn có rất nhiều bí mật sao?"

"Biết đâu tất cả chúng ta đều đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, ngươi chỉ là đối tượng công lược của hắn. Chỉ có công lược thành công, hắn mới có thể sống sót. Và hắn sẽ g.i.ế.c ngươi để chứng đạo vào lúc ngươi yêu hắn nhất..."

Ánh mắt ta hơi trầm xuống.

Tuy biết hắn cố ý khích bác, nhưng trong lòng vẫn dâng lên vị chua xót.

"Ha ha ha, Tần Nguyệt Bạch, ta vừa rồi là đùa thôi..."

Tạ Cửu Liên xòe tay, khiêu khích nhìn về phía sau lưng ta.

"Nói thật lòng, ngươi đã tu luyện bí pháp Hợp Hoan tông rồi, một tình lang căn bản là không đủ."

"Thích kiểu người thế nào? Ta giới thiệu cho, loại 'hai cây', loại 'có gai', dù sao cũng mạnh hơn con cẩu tặc kia..."

Chỉ nghe thấy một tiếng "vút".

Một thanh lợi kiếm sượt qua gò má Tạ Cửu Liên, m.á.u tươi lập tức nhỏ xuống.

Đoàn Uyên sải bước đi tới.

"Sư tôn, đừng nghe hắn nói bậy."

Tạ Cửu Liên dùng đầu ngón tay lau đi vết máu, nháy mắt với Đoàn Uyên:

"Rõ ràng lúc ngươi còn nhỏ, ta còn từng cứu ngươi, Đoàn Uyên ngươi quả thực là vong ơn bội nghĩa mà..."

Đoàn Uyên bịt tai ta lại, thần sắc căng thẳng:

"Sư tôn, sự tình không phải như hắn nói đâu."

Mục đích đã đạt được.

Tạ Cửu Liên cười lớn rời đi.

Ta theo bản năng nhìn lên dòng bàn luận.

【Là thật đấy, theo nguyên tác, lúc vai chính công còn làm chó hoang sắp c.h.ế.t đói, chính Tạ Cửu Liên lúc nhỏ đã cho hắn nửa cái màn thầu.】

【Thở dài, cho nên trước đây ta mới luôn tin rằng Đoàn Uyên sẽ yêu Tạ Cửu Liên, dẫu sao cũng là ánh trăng sáng trong ký ức khổ đau.】

【Nồi nào úp vung nấy. Ta đứng về phía S-M mỹ vị, biết đâu vai chính công lại thích kiểu sư tôn ác độc ngược đãi hắn nhường này.】

Từng chữ từng câu, ta đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Vậy nên Đoàn Uyên, tại sao hắn lại thích ta?

Đoàn Uyên nghiêm mặt, nắm tay ta đi vào trong phòng.

Biến ra đôi tai thú, sốt sắng cọ vào lòng bàn tay ta, vừa ủy khuất vừa buồn bã.

"Sư tôn, người nghe ta nói, là người không nhớ ta thôi."

"Tạ Cửu Liên kia tính là ân nhân gì chứ, rõ ràng người mới là ánh trăng sáng của ta..."

Trán hắn tì vào trán ta, cường thế xâm nhập vào thức hải của ta.

Trong đầu ta bỗng chốc hiện lên một đoạn ký ức đã sớm bị lãng quên.

 

back top