Đoàn Uyên đặt một nụ hôn mang tính dò xét nhẹ nhàng lên môi ta.
"Sư tôn, người chẳng hiểu tính chó chút nào cả, nhưng ta yêu người."
Ta hôn trả lại.
"Ừm, cho phép ngươi yêu ta."
Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả.
Đó là trận tuyết đầu mùa muộn màng trên Nguyệt Bạch phong, đủ để che lấp đi mọi vết thương.
Ta sợ lạnh.
Ra lệnh cho Đoàn Uyên biến ra nguyên hình, để ta ôm ngủ.
Lớp lông trắng muốt, vừa dày vừa ấm áp.
Ta vùi mặt vào bụng Đoàn Uyên hít một hơi thật sâu, rồi điên cuồng vò đuôi và tai hắn.
Toàn thân Đoàn Uyên căng cứng, đáng thương cầu xin:
"Sư tôn, cầu xin người, đừng hành hạ ta nữa..."
Ta cảm nhận được sự khác thường.
"Chọc trúng ta rồi, tự mình ra ngoài giải quyết đi."
Cách một bức tường.
Tiếng của Đoàn Uyên vọng lại, nghe mà ta đỏ mặt tía tai.
Kể từ khi song tu đến nay, ta chưa bao giờ để hắn phải "đói" nhường này.
Hắn thực sự nhịn đến nghẹn khuất, thế mà lại rưng rưng đề nghị:
"Sư tôn, hay là ta để người mang thai một đứa nhé?"
Kết quả dòng bàn luận tràn ngập màn hình 【Lôi hổ công】.
Lẽ nào ta sẽ bị Đoàn Uyên đè cả đời sao?
Ta nổi trận lôi đình nhỏ, xoay người cưỡi trên eo Đoàn Uyên, cúi xuống cắn lấy một bên cơ n.g.ự.c lớn.
"Đoàn Uyên, trừng phạt ngươi tối nay không được động đậy..."
Nửa đêm về sáng.
Đoàn Uyên một bên lau nước mắt, một bên thè lưỡi.
Ta gian nan chống thắt lưng.
"Ngươi khóc cái gì mà khóc? Thắt lưng ta mỏi nhường này còn chưa khóc đây."
"Sư tôn, lắc mạnh quá, thích quá, hu hu hu..."
Dòng bàn luận chỉ nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy hình ảnh.
【Có thứ gì mà thành viên VIP tôn quý không được xem sao?!】
【Đoàn Uyên lớn đang khóc, Đoàn Uyên nhỏ cũng đang khóc (˃ᯅ˂)(ꪊꪻ⊂)】
【Niên hạ vô địch, chúc đôi lứa bền lâu!】
END.