"Ai! Ra đây!"
Ta rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Đáp lại ta là một luồng cương phong sắc lẹm, tốc độ cực nhanh.
"Suýt!"
Cánh tay một trận nhói đau, mùi m.á.u tanh khuếch tán.
Còn chưa đợi ta kịp định thần, từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng xé gió.
Đang định liều mạng một phen, vòng eo bỗng nhiên thắt chặt.
Ta bị kéo tuột vào trong một vòm n.g.ự.c kiên thực.
Mang theo mùi hương quen thuộc.
Là Lâm Phàm.
"Đừng động."
Giọng nói trầm thấp lướt qua vành tai.
Chỉ thấy hắn một tay hộ vệ ta ở sau lưng, tay kia chụm ngón thành kiếm.
Kiếm khí như cầu vồng, ầm ầm nổ tung.
Vài cụm thứ gì đó màu trắng rơi sầm xuống mặt đất.
Ta ngó đầu ra nhìn, cư nhiên là mấy con Bạo Phong Tuyết Điêu chỉ bằng lòng bàn tay.
Loại yêu thú cỡ nhỏ này nhát gan vô cùng, bình thường không làm tổn thương người.
Không biết là chịu phải ảnh hưởng gì, lại trở nên vô cùng cuồng bạo.
"Nhìn kìa, mặt trăng!"
Vầng trăng m.á.u trên bầu trời lại một lần nữa xảy ra quỷ biến.
Biến thành một con mắt khổng lồ.
Chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào chúng ta.
Nơi thâm sâu của mê vụ truyền đến tiếng gọi.
"Lâm sư huynh! Lạc sư muội! Hai người vẫn ổn chứ?"
Diệp Thần giơ đuốc, vung kiếm đỡ gạt sự công kích của Bạo Phong Tuyết Điêu.
Ánh lửa màu cam rực rỡ chiếu sáng một khoảng không gian tầm ba mét xung quanh hắn.
Ta đang muốn bước qua đó.
Lâm Phàm dùng giọng nói chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy mà thì thầm bên tai.
"Cẩn thận, hắn không phải Diệp Thần."
Còn chưa đợi ta kịp suy nghĩ kỹ.
Xung quanh một lần nữa vang lên những tiếng "chít chít" hết đợt này đến đợt khác.
Những đốm đỏ chi chít ẩn ẩn hiện hiện trong làn sương trắng, quét sơ qua một lượt, ít nhất cũng phải có hàng trăm con.
Lực công kích của chúng không cao, nhưng thắng ở chỗ tốc độ kỳ nhanh, hơn nữa giống như không sợ c.h.ế.t mà con trước ngã con sau tiến lên.
Diệp Thần rất nhanh đã phát hiện ra chúng ta, vung kiếm gia nhập chiến cục.
Ta được hộ vệ ở chính giữa, giơ đuốc nỗ lực nhận biết phương hướng.
Rất nhanh, ta cũng phát hiện ra điểm không đúng của Diệp Thần.
Cách hắn cầm kiếm không đúng!
Chiêu thức đại khai đại hợp, đây phân minh là đao pháp chứ không phải kiếm pháp.
Hắn rốt cuộc là ai?
"Phải nghĩ cách phân biệt phương hướng thôi!"
Diệp Thần hét lớn.
Nhưng trong làn sương mù dày đặc này, có thứ gì có thể phân biệt phương hướng đây?
Đang đau đầu, ta vô tình liếc nhìn ngọn đuốc trong tay một cái.
Ngọn lửa luôn tạt về hướng bên phải phía trước.
"Có gió! Chúng ta nương theo hướng gió thổi tới mà đi trước, nghĩ cách né tránh sương mù!"
Lâm Phàm và Diệp Thần một trước một sau hộ vệ lấy ta, chậm rãi di chuyển.
Không biết đã trôi qua bao lâu, sương trắng rốt cuộc cũng tan đi.
Mặt trăng khôi phục lại bình thường, tầm nhìn bỗng chốc rộng mở.
Một tòa viện lạc tinh tế xuất hiện ở trước mắt.
Trong viện truyền ra tiếng đàn u dương trầm bổng.
Két —
Cánh cửa tự mình mở ra.
Dưới cây phong đỏ tươi như lửa trong viện có một bóng người mặc y phục trắng muốt như tuyết đang ngồi, đang chuyên tâm gảy đàn dưới ánh trăng.
Người đó ngẩng đầu lên.
Não ta "vong" một tiếng nổ tung.
Gương mặt này, giống ta như đúc.
Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Khoảnh khắc đối thị với người nọ.
Lâm Phàm cả người giống như trúng tà vậy, bất động thanh sắc.
Chính ngay lúc này, dòng bàn luận giống như điên rồi mà cuộn trôi.
【 Á á á á á! Thượng Thần! Là Lâm Uyên Thượng Thần! 】
【 Thế nào gọi là bạch nguyệt quang đỉnh cấp! Cái khí chất này, nghiền nát tên pháo hôi c.h.ế.t tiệt kia một vạn lần! 】
【 Rõ ràng là cùng một gương mặt, một người không dính khói lửa nhân gian, một người đáng ghét khôi hài cộng thêm vô liêm sỉ, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn thế không biết! 】
【 Nam chính sắp khôi phục trí nhớ rồi! Ha ha ha nam phụ sắp gặp xui xẻo lớn rồi! 】
Một khúc nhạc kết thúc, Lâm Uyên ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ.
"A Cận, rốt cuộc lại được gặp nhau rồi."
"Ta phong ấn ngươi ngàn năm. Ngươi... có từng hận ta?"