Ta đã trọng sinh sáu lần, lần nào cũng công lược thất bại, cuối cùng đều chết dưới tay tên nam chính âm trầm bệnh kiều kia

Chương 17: NGOẠI TRUYỆN

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta từ nhỏ đã nghe danh đích trưởng tử của Vĩnh An Bá là Vu Khê là kẻ kiêu căng hống hách.

Khi đó người ta cho rằng hắn sẽ kế tước Vĩnh An Bá, hiếm khi gọi hắn là Vu nhị công tử, mà thường nịnh nọt gọi một tiếng Tiểu Tước gia.

Tiểu Tước gia, Tiểu Tước gia, ba chữ này thốt ra khỏi miệng đã thấy vẻ nuông chiều.

Thế nhưng lần đầu tiên ta trông thấy hắn, hắn lại lâm vào cảnh khốn đốn bị người ta đẩy xuống suối.

Ta ham chơi bò lên tường bao của Vĩnh An Bá phủ, chỉ thấy kinh hãi, sao giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trong Bá phủ đường đường chính chính lại xảy ra chuyện hại người như vậy? Hắn nhỏ xíu một nhúm, chân tay khua khoắng loạn xạ, chẳng mấy chốc đã chìm xuống nước.

Thấy sắp xảy ra mạng người, ta cũng chẳng màng gì nữa, nhảy xuống tường lao thẳng xuống nước, kéo người lên bờ. Hắn nhắm mắt bất động, ta vội vã giật cổ áo hắn ra để hắn thở.

"Này, này! Này......"

Ta hết lần này đến lần khác gọi hắn, hắn vẫn không tỉnh, nhưng may thay nôn ra được hai ngụm nước, gương mặt tái nhợt đã có huyết sắc.

Thật yếu ớt, ta thầm nghĩ trong lòng. Còn chưa kịp lau vệt nước bên môi cho hắn, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, ta lập tức nhảy lại lên tường.

Người phụ nữ thần sắc lo lắng vừa thấy đứa trẻ nằm trên bờ, tức thì đỏ hoe mắt nhưng vẫn gượng trấn tĩnh, vừa sai người đi mời đại phu, vừa chuẩn bị nước ấm quần áo.

Nghe những người đó chạy đôn chạy đáo gọi tên, ta mới nhận ra, hóa ra đứa trẻ rơi xuống nước chính là Tiểu Tước gia Vu Khê.

Không ngờ một tháng sau, ta lại vô tình bắt gặp hắn. Lần này, đứa trẻ mà trong mắt ta vốn mỏng manh yếu ớt, lại hành sự quyết đoán đạp kẻ vừa đẩy mình xuống nước là Vu Lương vào đống lửa đang cháy.

Chậc, có thù tất báo.

Từ nhỏ ta đọc ngoài binh pháp ra, toàn là những sách thánh hiền dạy người khoan dung nhân đức. Lần đầu tiên gặp được kẻ có thù báo thù thế này, bỗng chốc thấy mới lạ, không kìm được mà nhìn hắn thêm vài lần.

Vu Khê tuổi còn nhỏ, lại sinh ra trắng trẻo non nớt, nhưng chỉ cần hắn đứng đó, khí thế xung quanh đã vô cùng đủ đầy.

Ánh mắt hắn vừa đẹp vừa ngạo nghễ, thấy Vu Lương chật vật bò ra từ đống lửa, vung tay cho đối phương một bạt tai, hống hách nói cái gì mà người không phạm ta ta không phạm người.

Ta nấp sau thân cây, nhìn chằm chằm vào bàn tay ửng đỏ của Vu Khê, trái tim bỗng rung động mãnh liệt, không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy lồng n.g.ự.c âm ẩm ướt át như người c.h.ế.t đuối.

Đáng tiếc sau này ta theo phụ thân hành quân rèn luyện, số lần về kinh thành ngày càng ít. Chỉ thỉnh thoảng nghe người ta bàn tán ngoài phố, Tiểu Tước gia của Vĩnh An Bá phủ lại gây ra họa gì, trước mắt luôn hiện lên bàn tay ửng đỏ kia của hắn.

Thế nhưng ta không ngờ, khi gặp lại hắn nơi phố thị, hắn đã hoàn toàn không còn là đứa trẻ kiêu ngạo trong ký ức của ta nữa. Kiêu căng vẫn kiêu căng, hống hách vẫn hống hách, nhưng dường như thiếu mất cái hồn.

Cố ý nghe ngóng, ta mới biết sau khi mẫu thân Vu Khê qua đời, hắn đã một mình dọn khỏi Vĩnh An Bá phủ, cách người ta gọi hắn cũng từ Tiểu Tước gia biến thành Vu nhị công tử.

Ta biết hắn khác ở chỗ nào rồi. Kiêu căng vẫn kiêu căng, hống hách vẫn hống hách, nhưng thiếu mất cái "khí".

Hắn của ngày xưa vừa nhìn đã thấy được nuôi dạy cực tốt, cái khí chất lá ngọc cành vàng là do mẫu thân nuông chiều mà có.

Bây giờ thì khác, dù có hống hách đến đâu cũng chỉ còn lại cái vỏ bọc không hồn, là lớp da gượng ép để níu giữ quá khứ.

Ta thấy tiếc nuối, vị tiểu công tử tài hoa rạng rỡ năm nào, giờ đây lại mờ nhạt giữa đám đông. Thế nhưng một chút tiếc nuối ít ỏi đó cũng tan biến sạch sành sanh sau khi ta biết được Vĩnh An Bá đã hại c.h.ế.t cả nhà Tạ gia.

Ta căm ghét nhân nghĩa đạo đức, căm ghét quân quân thần thần. Ta muốn có thù báo thù, nợ m.á.u phải trả bằng máu.

Hận thù chống đỡ ta đi qua một đoạn đường dài, nhưng muôn vàn mưu tính vẫn khiến ta kiệt sức.

Ta không sợ những sự nhục mạ kia, chỉ sợ sau khi dốc hết vốn liếng lại là một con số không, hổ thẹn với trên dưới Tạ gia.

Giữa lúc ta bước đi đầy gian nan, Vu Khê vung một kiếm phá tan thế bí.

Cái vẻ tàn nhẫn muốn dồn ta vào chỗ c.h.ế.t của hắn khiến ta thấy lại được dáng vẻ năm xưa, quả nhiên hắn như thế này mới là sống động nhất, đẹp đẽ nhất.

Thuở nhỏ hắn đã gieo vào lòng ta mầm mống "lấy răng đền răng", giờ đây hắn lại soi sáng con đường cho ta: Xem kìa, có gì phải đắn đo, cùng lắm thì cứ g.i.ế.c quách đi cho xong chuyện!

Ta hưng phấn nóng ran một cách lạ kỳ, sương mù vây quanh lòng tan biến, con đường phía trước trở nên thênh thang. Nhưng điều duy nhất ta thắc mắc là—— ta chưa từng gặp mặt kết giao với hắn, sao hắn lại bày ra cái vẻ mặt căm thù như thể ta đã lăng trì hắn hàng ngàn nhát d.a.o vậy?

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại ngày ấy, ta cũng từng hỏi Vu Khê. Hắn trừng mắt nhìn ta, cái chân trắng nõn đạp lên vai ta, bực dọc buông một câu "bớt hỏi đi".

Cũng được, không hỏi thì không hỏi. Dẫu sao quãng đời còn lại, chúng ta có cả khối thời gian.

END.

back top