Trong lòng ta mang theo chút nghi hoặc.
Trở về phòng của mình.
Căn phòng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết Bùi Quan Sóc đoạn thời gian này có từng tới tìm ta hay không.
Chắc là không có đâu nhỉ.
Dù sao đối với hắn mà nói, ta cũng chỉ là một tên ám vệ vô cùng phổ thông mà thôi.
Hắn trước kia đối với ta như vậy, vô phi là cảm thấy hảo ngoạn.
Hiện tại thời gian dài rồi.
Tự nhiên mất đi hứng thú.
Nhận thức được bản thân cư nhiên đang nghĩ đến Bùi Quan Sóc.
Ta hung hăng vỗ mạnh vào đầu mình một cái.
Hắn không đến là tốt nhất!
Nhưng rất đáng tiếc, hy vọng của ta đã vỡ mộng, khi ta đang ngủ đến mức mê mê hồ hồ, lại nghe thấy từ cửa sổ truyền đến thanh âm.
Quả nhiên không sai.
Bùi Quan Sóc thực nhanh liền từ cửa sổ xoay người tiến vào.
Ta chống đỡ thân thể ngồi dậy, muốn xem xem hắn hôm nay đến đây là muốn làm cái gì.
Nhưng một giây trước trên mặt còn mang theo nụ cười, một giây sau khi nhìn thấy vết thương trên người ta, lập tức biến đổi sắc mặt.
"Bị thương?"
"Không liên quan đến ngươi, hôm nay ta không muốn ứng phó ngươi, sớm chút trở về đi, thực sự muốn tới, tốt xấu gì cũng đợi đến khi thương thế của ta lành lặn có được không?"
Bùi Quan Sóc căn bản không có nghe lọt lời ta nói.
Hắn thậm chí còn bước nhanh hai bước, trực tiếp đi tới bên giường của ta ngồi xuống.
Sau đó liền muốn vươn tay tới cởi y phục của ta.
Ta tức khắc trợn to hai mắt.
Có chút não hỏa mà vỗ mạnh mở tay hắn ra.
"Ta đã thành ra thế này rồi! Ngươi còn muốn giở trò lưu manh?! Có phải có chút quá phân rồi không?!"
Bùi Quan Sóc nhìn ta một cái.
Bất đắc dĩ mở miệng.
"Ta chỉ là muốn xem xem vết thương của ngươi, giúp ngươi bôi dược."
"Không cần."
"Thương dược của ta có thể so với trong phủ các ngươi tốt hơn rất nhiều, ngươi không muốn mau chóng lành lặn sao?"
Nhìn biểu tình của Bùi Quan Sóc.
Lần này chắc không phải là đang lừa gạt ta rồi.
Ta lúc này mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo ra.
Nhưng không để hắn động thủ.
Mà là tự ta làm.
Chỉ là, điều khiến ta có chút không ngờ tới chính là.
Bùi Quan Sóc trong lúc bôi dược cho ta, trong mắt dần dần lộ ra cảm xúc đau lòng.
Nhìn đến mức tâm đầu ta mạnh mẽ run lên một cái.
Có chút chật vật mà quay đầu đi.
Né tránh tầm mắt của hắn.
Chẳng lẽ hắn thực sự rất thích ta?
Dù sao vừa rồi sự đau lòng trong mắt hắn không giống như là đang làm bộ làm tịch.
Nhưng...
Thân phận giữa chúng ta.
Là không cho phép phát sinh điểm chuyện gì.
Thế là ta khống chế được cảm xúc nơi đáy lòng mình.
Đợi hắn bôi xong thuốc, ta lập tức mặc kỹ y phục, tiễn khách.
"Thuốc cũng bôi xong rồi, ngươi có thể đi được rồi chứ?"
Bùi Quan Sóc lại chỉ đứng lên, ở trong chậu rửa tay, sau đó lại trở về trước giường của ta.
Ta cứ như vậy trố mắt nhìn hắn trực tiếp leo lên giường của ta.
Ở bên cạnh ta nằm xuống.
"Không đi, ta đêm nay không đi nữa, liền ở chỗ này ngủ lại."
"Làm sao có thể chứ?!"
"Làm sao lại không thể? Ly Viễn nhi, ngươi bị thương rồi, ta làm sao yên tâm để ngươi một mình ngủ, nếu ngươi nửa đêm đột phát cao nhiệt thì phải làm thế nào?"
Ta lạnh lùng sa sầm nét mặt nhìn Bùi Quan Sóc.
"Vậy thì đi chết."
"..."
"Mẹ kiếp! Véo ta làm cái gì?!"
"Lời như vậy, sau này không chuẩn nói nữa, biết chưa hả?"
Ta nhìn biểu tình nghiêm túc của Bùi Quan Sóc.
Cũng không hảo lại nói cái gì nữa.
Cũng không hảo nói lời bắt hắn rời đi nữa.
Chỉ có thể yếu ớt đáp lại một câu.
"Biết rồi."
Cuối cùng vẫn là ở bên cạnh hắn nằm xuống.
Hỏa chúc trong phòng bị thổi tắt.
Một lần nữa rơi vào hôn ám.
Nhưng người bên cạnh lại đột ngột nghiêng mình ôm lấy ta.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
"Đừng động, ta sẽ không đụng trúng vết thương của ngươi đâu, cứ như vậy ôm ôm ngươi mà thôi."
Được rồi.
"Nói ngươi nghe, nếu ngươi nghe lời ta, đến chỗ của ta, hiện tại cũng không cần phải chịu cái tội này rồi."