Ta vừa trá thi hoàn hồn, đã bắt gặp ngay tên tử đối đầu Tạ Văn Uyên đang có hành vi bất kính với thi thể của mình

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau này Đào Ốc có hỏi ta một câu: "Ca ca xinh đẹp, người và cha, ai là người thích đối phương trước?"

Ta liếc nhìn Tạ Văn Uyên đang rửa rau trong bếp: "Hắn trước."

"Sao người biết ạ?"

"Lúc hắn hôn ta, ta không có tránh."

Đào Ốc nghiêng đầu: "Vậy bao giờ người mới biết?"

Ta ngẫm nghĩ, kể lại một chuyện con bé không biết. Ngày hôm đó Tạ Văn Uyên chắn quạ, lưng đầy vết máu. Lúc ta bôi thuốc cho hắn, bình thuốc bị rơi.

Hắn nhặt lên đưa cho ta, đầu ngón tay chạm vào tay ta.

Ngón tay ta nóng bừng lên một cái. Không phải pháp thuật, không phải dược hiệu, mà chính là —— nóng lên một chút. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, người này, có lẽ ta đã hận sai rồi.

"Sau đó thì sao ạ?" Đào Ốc hỏi.

"Sau đó hắn giả vờ mất trí nhớ, ta liền biết rồi."

"Biết gì ạ?"

"Biết hắn là một tên đại ngốc."

Tạ Văn Uyên bưng một đĩa thức ăn đi ra: "Ai ngốc cơ?"

"Ngươi."

"Ồ."

Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn. Ba món một canh, trông đẹp mắt hơn trước nhiều. Đào Ốc nhào tới: "Cha thật lợi hại!"

Tạ Văn Uyên nhìn ta, khóe miệng khẽ cong. Ta cũng cười một cái. Không phải kiểu cười lớn, chỉ là nhếch môi rất nhẹ, rất nhẹ.

"Ăn cơm thôi."

"Ừm."

Ngoài cửa sổ hoa đào rơi đầy đất. Chúng ta không thành tiên, không vào luân hồi, không có kiếp sau. Chỉ có duy nhất một kiếp này thôi. Nhưng một kiếp này, đủ rồi.

Ta đặt bát xuống, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tạ Văn Uyên."

"Ừm."

"Mấy ngày ngươi giả vờ mất trí nhớ, có phải cố tình nấu mì cho ta ăn không?"

Hắn không nói gì.

"Có phải không?"

"...... Ừm."

"Tại sao?"

"Lúc ngươi còn sống từng nói, giá mà ta biết nấu cơm thì tốt."

"Ta nói thế bao giờ?"

"Nói rồi. Trước lần đại tỷ thứ năm. Ngươi bảo 'Tạ Văn Uyên ngươi ngoài việc biết đánh nhau ra thì còn biết làm gì nữa? Ngay cả mì cũng không biết nấu'."

Ta ngẩn người. Đó là câu ta nói bâng quơ, chính ta cũng quên rồi. Hắn lại nhớ suốt ba năm.

"Cho nên ngươi đã học nấu cơm?"

"Ừm."

"Học bao lâu?"

"...... Hai năm."

"Hai năm mới học được cách nấu một bát mì sao?"

"Đã nấu rất nhiều bát rồi. Đây là bát ngon nhất."

Ta nhìn hắn. Hắn cúi đầu lùa cơm. Tai đỏ lựng. Đào Ốc bên cạnh che miệng cười trộm. Ta bưng bát lên, tiếp tục ăn. Mì nguội rồi, nhưng vẫn rất ngon.

Cánh hoa đào rơi vào trong bát. Ta nhặt ra, đặt lên bàn. Tạ Văn Uyên đưa tay lấy mảnh hoa đó đi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta giả vờ như không thấy.

Ngoài cửa sổ nắng chiều thật đẹp. Ta nhớ tới một câu nói, không phải hắn nói, cũng không phải ta nói, mà là Đào Ốc nói. Ngày đó chúng ta vừa từ phái Ân Dương trở về, Đào Ốc ôm chân Tạ Văn Uyên, nói một câu.

"Cha, ca ca xinh đẹp về rồi, người không cần phải khóc nữa đâu."

Tạ Văn Uyên bảo: "Ta không có khóc."

Đào Ốc nói: "Người nói dối. Đêm nào người cũng khóc, ôm y phục của ca ca xinh đẹp mà khóc. Con đều thấy hết rồi."

Tạ Văn Uyên không nói gì. Ta cũng không nói gì.

Đào Ốc lại bảo: "Ca ca xinh đẹp, người đừng c.h.ế.t nữa nhé. Cha mà không có người, sẽ c.h.ế.t mất thôi."

Lúc đó ta không trả lời. Bây giờ nghĩ lại, đáp án rất đơn giản.

Ta sẽ không c.h.ế.t nữa. Hắn cũng sẽ không c.h.ế.t nữa. Chúng ta đều sẽ không.

END.

back top