Ta thở dài một tiếng, sau đó bay tới ranh giới Tiên Ma, dùng Ngũ Hành Trận dựng lên một kết giới tại nơi giao giới.
Những kẻ thuộc Ma tộc từng bước chân vào Tiên giới đều bị ta phế bỏ toàn bộ tu vi.
Đây đã là cách thực tế nhất mà ta có thể nghĩ ra để cân bằng Tiên Ma.
Mặc dù ta biết mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn không biến mất.
Kết giới lập xong, đã trôi qua ba ngày ba đêm.
Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta cũng đến lúc phải về Cửu Trùng Thiên rồi.
Sau khi từ biệt Thiên Đế, ta đang chuẩn bị khởi hành.
Thì bị Thiếu Hành hớt hải chạy tới gọi lại.
"Dật Trần... không, Thương Huyền thượng thần."
Thiếu Hành diện mục tiều tụy, ánh mắt ảm đạm không chút thần sắc.
Xem ra chuỗi biến cố trọng đại vừa qua đã đánh gục hắn, khiến hắn suy sụp không dậy nổi.
"Chuyện gì?"
Ta đạm mạc nhìn hắn.
"Ngài có thể trả Dật Trần lại cho ta được không? Ta không thể sống thiếu hắn."
Hốc mắt Thiếu Hành tức khắc đỏ bừng.
"Ta biết ngài không phải Dật Trần, ta cũng biết ngài chán ghét ta, nhưng tiên giả cũng có tư tâm, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm? Dẫu cho ta đã sai quá nhiều, quá nhiều, thì cũng nên cho ta một cơ hội để chuộc lỗi chứ."
"Trả hắn lại cho ta được không? Lần này ta nhất định sẽ đối xử tốt với hắn."
Ta khẽ lắc đầu.
"Dật Trần không về được nữa đâu."
"Không thể nào!"
Thiếu Hành ôm đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Dật Trần không thể nào không cần ta, hắn rõ ràng yêu ta như vậy! Ngài trả Dật Trần lại cho ta!"
Nhìn thấy bộ dạng như điên như dại của Thiếu Hành, ta thở dài.
"Trả cho ngươi thế nào đây? Hắn c.h.ế.t rồi, bị chính ngươi hại chết, chẳng lẽ ngươi không phải người rõ nhất sao?"
"Vào lúc ngươi đem viên đan dược duy nhất mớm cho Lục Minh, hắn đã c.h.ế.t rồi."
Giọng Thiếu Hành bỗng trở nên sắc lẹm, gào thét trong cơn sụp đổ:
"Nhưng lúc đó Lục Minh cũng sắp c.h.ế.t rồi! Ta có thể làm gì khác được đây!"
Ta chợt thấy Thiếu Hành trước mặt thật nực cười.
Sự đã đến nước này, hắn căn bản vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình.
Lúc này, dòng chữ trước mắt lại bắt đầu cuộn lên.
【Tra nam ghê tởm! Lúc trước làm cái gì rồi!】
【Phải đó! Tự mình mắt mù tâm mù, giờ còn mặt mũi nào mà khóc? Mau cút đi cho rảnh!】
Những dòng chữ trước kia từng thảo phạt ta, nay đồng loạt quay sang thảo phạt Thiếu Hành.
Ta chợt nhận ra, dù là ta, hay là Thiếu Hành.
Cũng đều chỉ là trò tiêu khiển cho những dòng chữ này tìm kiếm niềm vui mà thôi.
Nói cho cùng, ta và hắn đều là những số phận đã được sắp đặt sẵn.
Nghĩ đoạn, ta lười để ý tới hắn nữa, xé rách không gian định bước vào.
Ngay lúc đó, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói tuyệt vọng của Thiếu Hành:
"Phải, ngươi nói đúng, là ta đã hại c.h.ế.t hắn."
Ta không bận tâm, chuẩn bị về Cửu Trùng Thiên, nhưng sau lưng lại truyền đến một trận xôn xao.
"Người đâu mau tới xem, Dược Tiên nhảy xuống Tru Tiên Đài rồi!"
"Trời ạ! Đang yên đang lành, chuyện này là sao?"
"Hắn nói gì mà đi chuộc tội cho Chiến Thần Dật Trần, rồi cứ thế nhảy xuống."
"Haiz, thật là đáng tiếc."
Ta sững người một lát, sau đó lại bình tâm trở lại.
Hóa ra, đây mới chính là kết cục thật sự của Thiếu Hành.
Lúc này, dòng chữ lại hiện ra trước mắt.
【Sao đột nhiên c.h.ế.t rồi? Tra nam c.h.ế.t đơn giản vậy sao?】
【Truyện đầu voi đuôi chuột! Đi thôi đi thôi, đi xem bài khác.】
Ta chợt tò mò về kết cục của chính mình, bèn hỏi bọn họ:
"Các ngươi có biết kết cục của ta là gì không?"
Dòng chữ im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên trở nên điên cuồng.
【Trời đất ơi! Nam chủ nhìn thấy chúng ta! Còn có thể đối thoại với chúng ta nữa!】
Những dòng chữ nhao nhao bàn tán, mỗi người một ý, nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của ta.
Thế là ta cũng lười đợi thêm, một lần nữa xé rách không gian.
Đã không ai có thể nói cho ta biết.
Vậy thì ta tự mình đi xem lấy!
Ta bước vào đường hầm không gian biến mất tại chỗ, chỉ còn lại những dòng chữ vẫn đang cuộn lên:
【Cả nhà ơi! Không xong rồi! Nam chủ! Nam chủ đến trước mặt ta rồi này!】
END.