Thầy hướng dẫn cứ mãi hối thúc tôi đi xem mắt

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi xác định quan hệ, Chu Dực lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

Lúc trước cậu ta còn phải tìm cái cớ "giao đồ ăn sáng" mới được đến nhà tôi, bây giờ ngay cả cái cớ cũng lược bỏ luôn, trực tiếp xách một cái vali sang, hùng hồn nói: "Anh ơi, em muốn dọn đến ở cùng anh."

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì đây là nhà của một mình tôi."

"Thế thì bây giờ là của hai người rồi." Chu Dực mở tủ quần áo của tôi ra, treo từng món đồ của cậu ta vào.

Tôi nhìn tủ quần áo của mình đột nhiên xuất hiện thêm đống áo hoodie, áo phông, quần jean, có cảm giác như tổ ấm của mình bị xâm lăng vậy.

Tôi đi theo sau lưng cậu ta: "Cậu chẳng phải có nhà sao?"

"Nhưng em muốn ở cùng anh cơ."

Cậu ta xoay người lại, hai tay đặt lên vai tôi: "Anh ơi, chẳng lẽ anh không muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em sao?"

"Không muốn."

"Đồ nói dối."

Cậu ta nhéo mặt tôi một cái: "Rõ ràng là anh muốn c.h.ế.t đi được."

Chu Dực cắm bàn chải đánh răng vào cốc của tôi, treo khăn mặt ngay cạnh khăn mặt của tôi, đặt đôi dép lê của cậu ta sát cạnh đôi dép của tôi. Cậu ta nhìn những món đồ có đôi có cặp đó, hài lòng gật đầu: "Thế này mới ra dáng chứ."

Chu Dực ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi: "Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ xem tại sao cậu lại bám người đến thế."

Cánh tay cậu ta siết chặt lại: "Vì anh là của em. Em đã tìm anh lâu như thế, khó khăn lắm mới tìm thấy, dĩ nhiên là phải bám lấy rồi."

Tôi bỗng nhớ tới thầy hướng dẫn và sư mẫu, tôi hỏi cậu ta: "Chu Dực, ba mẹ cậu có biết chúng mình ở bên nhau chưa?"

Chu Dực vẻ mặt nhẹ nhõm: "Biết chứ, em bảo họ rồi."

Tôi khựng người lại: "Cậu nói lúc nào?"

"Hôm qua thôi."

"Cậu nói thế nào?"

"Thì nói là, ba mẹ ơi, con với anh Tống yêu nhau rồi."

"Rồi sau đó thì sao?!"

Chu Dực ôm lấy eo tôi: "Thì họ bảo em đưa anh về nhà ăn cơm."

Tôi: "......"

Ngày chính thức sang nhà thầy hướng dẫn ăn cơm.

Sư mẫu làm một bàn đầy ắp thức ăn. Thầy hướng dẫn còn khui cả bình rượu quý cất giữ bấy lâu, nhất quyết đòi uống với tôi vài ly.

Chu Dực ở bên cạnh nói: "Ba đừng có chuốc anh ấy."

Liền bị thầy lườm cho một cái: "Ba uống rượu với sinh viên của ba, liên quan gì đến con?"

Chu Dực im re.

Ba ly rượu vào bụng, thầy hướng dẫn bắt đầu mở máy nói.

Thầy vỗ vai tôi, mặt hơi đỏ: "Tiểu Tống à, cái thằng con này của thầy ấy, từ nhỏ đã chẳng làm người ta yên lòng chút nào. Trèo tường lật ngói, xuống sông bắt cá, chuyện gì nó cũng dám làm. Thi đại học xong đi Phuket chơi một chuyến về, cứ khăng khăng bảo mình thích nam, thầy với mẹ nó rầu rĩ mất mấy tháng trời..."

Chu Dực: "Ba, ba có thể đừng nói nữa được không?"

"Sau đó thầy nghĩ lại, thích nam thì thích nam vậy, chỉ cần nó vui là được."

Thầy hướng dẫn nâng ly rượu lên, chạm ly với tôi một cái: "Tiểu Tống à, em là một đứa trẻ ngoan. Em ở bên con trai thầy, thầy yên tâm. Nó mà đối xử không tốt với em, em cứ bảo thầy, thầy đánh c.h.ế.t nó."

Tôi bưng ly rượu, bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng: "Cảm ơn thầy ạ."

Sư mẫu ở bên cạnh mỉm cười nhìn chúng tôi, trong mắt có chút ánh lệ. Tiểu Địch vừa gặm sườn vừa nói: "Anh Tống ơi, sau này anh là chị dâu của em ạ?"

Chu Dực xù lông lên: "Chu Địch! Em gọi ai là chị dâu đấy?"

"Gọi bạn trai anh là chị dâu chứ còn gì nữa, không đúng à?"

"Gọi là anh Tống."

"Chị dâu nghe hay hơn."

"Không được!"

Tôi nhìn hai anh em cãi cọ, không nhịn được mà bật cười. Sư mẫu cũng cười, thầy hướng dẫn cũng cười, cả phòng ăn ngập tràn tiếng cười nói.

Chu Dực từ dưới gầm bàn vươn tay nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

 

back top