Tôi rời khỏi nhà thầy hướng dẫn với một thân hình đầy rẫy "dấu vết".
Cái thằng nhóc Chu Dực đó đúng là cầm tinh con chó, giày vò tôi suốt cả một đêm, trên cổ, xương quai xanh, trước ngực, chằng chịt toàn là vết hôn, cũng may là tôi mặc áo sơ mi, cài nút đến tận trên cùng mới miễn cưỡng che đi được.
Thầy hướng dẫn đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy tôi ra thì cười híp mắt chào hỏi tôi ăn sáng.
Sư mẫu bưng lên bát sủi cảo nóng hổi, vỏ mỏng nhân dày, nước dùng bập bềnh rong biển và tép khô, hương thơm nức mũi.
Trên bàn ăn, sư mẫu đột ngột hỏi tôi: "Tiểu Tống đêm qua ngủ có ngon không?"
Tôi suýt chút nữa bị sủi cảo làm cho sặc: "Dạ... cũng tốt ạ."
Chu Dực ngồi đối diện tôi, cười tươi rói đầy vẻ vô tội: "Thế ạ?"
Kẻ đầu sỏ gây chuyện vậy mà còn dám cười, tôi nghiến răng nghiến lợi, dưới gầm bàn tung một cú đá thật mạnh vào chân cậu ta.
Ăn sáng xong, thầy hướng dẫn bảo Chu Dực đưa tôi về.
Giây tiếp theo, Chu Dực đã cầm lấy chìa khóa xe, kéo tôi đi về phía cửa.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu ta đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
"Anh ơi, đêm qua ngủ ngon thật chứ?"
Tôi lườm cậu ta một cái.
Cậu ta khẽ cười một tiếng, ngón tay bóp nhẹ bên hông tôi: "Còn em thì ngủ rất ngon."
Đồ biến thái!!!
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới, "xe" của Chu Dực lại là một chiếc mô tô phân khối lớn.
Cậu ta chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, bản thân thì sải chân leo lên xe, vỗ vỗ vào ghế sau: "Lên đi."
Tôi đứng bên lề đường, có chút không tình nguyện.
Cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi: "Không lẽ anh sợ đấy chứ?"
"Ai thèm sợ."
Tôi bước lên xe, hai tay chống ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta.
Chu Dực ngoái lại nhìn một cái, không nói gì, vít ga. Tiếng động cơ mô tô gầm rú rồi lao vút đi, theo quán tính, cả người tôi đổ mạnh về phía trước, n.g.ự.c đập rầm vào lưng cậu ta, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo đối phương.
"Chu Dực, cậu cố ý!"
"Ôm cho chặt vào, ngã ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Để không bị văng khỏi xe, tôi đành chọn cách ôm chặt lấy eo cậu ta.
Tốc độ mô tô cũng không hẳn là quá nhanh, nhưng tư thế này thực sự quá đỗi ám muội, m.ô.n.g cũng có chút đau nữa, biết thế này thà tự bắt taxi còn hơn.
Chiếc mô tô dừng lại dưới chân tòa nhà tôi ở.
Chu Dực tháo mũ bảo hiểm, treo lên tay lái, nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh ơi, đến nơi rồi."
"Ừ."
Lúc xuống xe, chân tôi hơi bủn rủn, suýt chút nữa là đứng không vững.
Chu Dực đưa tay đỡ tôi một cái: "Sao thế?"
Tôi lườm cậu ta một cái cháy mắt, hậm hực nói: "Còn chẳng phải tại cậu sao!"