Thế thân của anh trai lại chính là bản thân em

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ánh đèn neon mờ ảo nhấp nháy. Trong phòng bao của quán bar, tôi nằm ườn trên ghế sofa, kể lại một lượt chuyện vừa rồi.

Phản ứng của Lâm Ý hoàn toàn nằm trong dự đoán.

"Cái gì cơ! Đồ khốn nạn!" Cậu ta đập bàn đứng phắt dậy, "Không được, tao phải đi tẩn cho cặp cẩu nam nam đó một trận."

Tôi giữ cậu ta lại: "Mày đánh không lại hắn đâu."

"Thế thì gọi điện cho anh trai mày!"

"Đừng ——" Tôi lật người, "Tao với hắn cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì, chỉ là thấy buồn nôn thôi. Thật đấy."

Lâm Ý nhìn chằm chằm tôi vài giây, xác nhận tôi không phải đang mạnh miệng thì mới ngồi xuống trở lại.

"Đúng rồi," Cậu ta bỗng nhiên đổi giọng, "Nghe nói người nọ sắp về rồi đấy. Máy bay ngày mai."

"Người nào?"

"Cựu người tình trong mộng mà mày yêu đơn phương mà không có được chứ ai."

Ly rượu trên tay tôi khựng lại.

"Sao thế, anh trai mày không phải là người đầu tiên báo cho mày biết à?" Cậu ta cười một cách đầy gian xảo.

Thẩm Dục Tri. Anh trai tôi.

Tôi nhào tới bóp cổ cậu ta: "Mày có phải muốn ăn đòn không ——"

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Một người đàn ông đang đứng ở cửa.

Dáng người cao ráo, đường nét bờ vai và tấm lưng thẳng tắp, bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Anh đứng đó, tự mang theo một khí chất thanh cao, xa cách.

Phía sau anh còn có một người đàn ông khác với vóc dáng cũng xuất sắc không kém.

Tôi buông Lâm Ý ra, thốt lên theo bản năng: "Mày gọi trai bao đấy à?"

Giây tiếp theo, người đàn ông đó sải bước đi tới, túm lấy tôi như xách một con gà con, nhấc tôi ra khỏi người Lâm Ý rồi đặt sang một bên.

Tôi và Lâm Ý lập tức ngoan ngoãn hẳn đi, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hệt như hai con chim cút.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện tôi, đôi môi mỏng khẽ mở, tông giọng trầm xuống đầy áp lực:

"Thẩm Dục Miên, tôi bôn ba vất vả trở về, là để chứng kiến em chạy đến quán bar gọi trai bao thế này đấy à?"

Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua tôi và Lâm Ý: "Còn nữa, hai đứa em ôm ôm ấp ấp thế kia, xem chừng không thích hợp cho lắm."

Con mắt nào của anh nhìn thấy tụi tôi ôm ôm ấp ấp hả?

Trong lòng tôi nghĩ thế nào thì cái miệng cũng thốt ra luôn như thế.

Người bên cạnh nãy giờ chưa lên tiếng là Tống Thừa Ý bỗng nhướn mày, quay sang nhìn Lâm Ý:

"Bảo bối, em không định giải thích một chút sao?"

Bảo bối?

Đầu óc tôi "oanh" một tiếng. Lâm Ý ở bên Tống Thừa Ý từ bao giờ thế? Cậu ta chẳng phải là công sao? —— Khoan đã, thế còn anh trai tôi thì sao? Anh tôi chẳng phải thích Tống Thừa Ý à?

Tôi còn đang trong cơn hỗn loạn thì Tống Thừa Ý đã vác Lâm Ý đang giãy giụa lên vai, chào anh trai tôi một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.

"Chờ đã ——" Tôi theo bản năng muốn cản lại.

Thẩm Dục Tri giữ tôi lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc: "Em lo mà nghĩ xem, em phải giải thích với tôi thế nào trước đã."

Ơ kìa, người trong mộng của anh vác người khác chạy mất dép rồi, anh trút giận lên tôi làm cái gì?

Thẩm Dục Tri không nói lời nào, chỉ chậm rãi lắc lắc ly rượu, chờ tôi mở miệng.

Chờ rất lâu.

Tôi vẫn im như thóc.

Anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy, hệt như cái cách Tống Thừa Ý vác Lâm Ý lúc nãy —— anh vác ngược tôi lên vai.

"…… Em cũng phải đi ra ngoài bằng kiểu này sao?"

"Ừ."

"Mất mặt c.h.ế.t đi được."

Thẩm Dục Tri chẳng thèm để ý đến tôi.

 

back top