Vết thương do tai nạn của Thịnh Hoài Nam đã bình phục hoàn toàn.
Nhưng trí nhớ vẫn chưa khôi phục, bác sĩ nói cứ để xuất viện theo dõi trước, trí nhớ là thứ không thể cưỡng cầu.
Chúng tôi là sinh viên năm nhất, sau khi xin nghỉ một tháng, quay lại trường liền bắt đầu học bù điên cuồng.
Cũng may cả hai chúng tôi đều có thiên phú, học rất nhanh.
Vì Đại học A là trường hàng đầu, nên có một suất học bổng nghiên cứu sinh tuyển thẳng tại Đại học HF – ngôi trường đứng đầu thế giới.
Chỉ là điều kiện cực kỳ khắt khe.
Năm nhất cần điểm cuối kỳ đứng đầu chuyên ngành, bản thân phải có lý lịch xuất sắc mới được đặc cách tuyển thẳng.
Dù có muốn lấy lòng Thịnh Hoài Nam đến mấy.
Tôi cũng sẽ không nhường anh ở phương diện này.
Anh là con ruột nhà họ Thịnh, dù có quậy phá đến đâu thì quan hệ huyết thống vẫn ở đó, anh vẫn có thể ăn trắng mặc trơn, thanh cao nhàn hạ.
Còn tôi là con nuôi, nếu có một điểm không tốt sẽ bị người ta phóng đại vô hạn.
Suất tuyển thẳng này, tôi nhất định phải có được.
Tôi luôn học hành nghiêm túc, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Thật ra tôi cũng không hy vọng quá nhiều.
Dù sao cũng là "pháo hôi", định sẵn là đá kê chân cho nam chính mà.
Nhưng nỗ lực rồi thì ít ra cũng không có gì hối tiếc.
Sau khi có điểm, tổng điểm của tôi cao hơn Thịnh Hoài Nam 0.5 điểm.
Dòng bình luận ngớ người:
【Cái này không đúng nhỉ, có phải nam chính nương tay không?】
【Kỳ lạ quá, trong cốt truyện gốc nam chính phải lạnh lùng vô tình, một đường vả mặt chứ.】
【Lầu trên đừng có phát điên, tôi nhớ trong cốt truyện gốc điểm của nam chính cũng tầm này, thừa nhận pháo hôi giỏi giang khó thế sao?】
Tôi rất thích dòng bình luận này.
Tôi cũng tìm thấy tia hy vọng sống.
Chuyện suất tuyển thẳng có thể thay đổi, vậy thì cái kết cục bị kẻ thù hãm hại, vạn người phỉ nhổ, c.h.ế.t thảm thiết kia chắc chắn cũng có thể thay đổi.