Thiếu gia "tác tinh" ngoan ngoãn hơn sau khi nhìn thấy bình luận

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vùi mặt vào trong chăn, giọng nói nghẹn lại vì bị nén chặt.

"Không cần nữa. Sau này đều không cần nữa."

Một khoảng thời gian dài, không ai lên tiếng.

Nếu là trước đây, tôi ỷ vào việc anh chiều mình mà nói ra những lời này, đa phần là đang dỗi hờn.

Anh chắc chắn sẽ đi tới, vò một cái vào mái tóc hay dựng ngược bướng bỉnh của tôi, lạnh mặt chế nhạo một câu "Lại phát điên cái gì đấy", rồi xách tôi như xách gà con mà ôm vào lòng.

Nhưng bây giờ không giống nữa rồi.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những lời lẽ khinh miệt trong bình luận.

Sớm muộn gì anh cũng sẽ có người thực sự muốn ôm vào lòng, người đó dịu dàng, tháo vát, biết tính sổ, lại còn biết nấu cơm cho anh.

Còn tôi, ngay cả tính một khoản nợ cũng có thể làm tiệm sửa xe phá sản.

Tôi phải bắt đầu học lại cách ngủ một mình thôi.

"Thật sự không cần nữa?"

Hạ Viêm Sơn hỏi lại một lần.

Tôi "ừm" một tiếng.

"Thật sự không cần nữa."

Hạ Viêm Sơn đứng bên bàn gỗ rất lâu.

Tôi nghe thấy tiếng anh kéo ngăn kéo, ném cuốn sổ ghi chép nợ nần kia vào trong, tiếng "cạch" một cái đóng lại.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, dừng lại bên giường.

Giường hơi lún xuống một khoảng.

Tôi nín thở, siết chặt mép chăn.

Một bàn tay lớn vươn qua, không hề khách khí kéo tấm chăn đang đắp trên mặt tôi xuống, kéo đến tận xương quai xanh.

"Nóng đến mức vã cả mồ hôi hột ra rồi mà còn trùm đầu ngủ, không sợ c.h.ế.t ngạt à."

Anh ném nửa vòng nhang muỗi đang cầm trên tay vào cái đĩa sắt đầu giường.

Mùi hương thoang thoảng bay ra.

"Tùy em. Thích ôm thì ôm, không thích thì thôi."

Quăng lại câu này, anh xoay người đi ra gian ngoài.

"Sáng mai muốn ăn phở bò phố đối diện hay bánh bao đầu cổng thì nói mau, tôi tiện đường mua về."

Nhưng tôi không hé răng nửa lời.

Tôi còn dám đưa ra yêu cầu gì nữa đây?

 

back top