Trực giác bảo tôi rằng, tôi nên nhặt bó hoa đó lên.
Thậm chí nên thuận theo bậc thang mà đi xuống, giả vờ như không có chuyện gì mà cắm nó vào bình hoa.
Nhưng tôi lại không muốn.
Thôi bỏ đi.
Bị đuổi đi thì cứ đuổi đi.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, hồi đó bị bà mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng trắng tay như thế này thôi.
Cùng lắm thì lại như trước kia, ngủ ngoài đường, dưới gầm cầu cũng không phải là không thể tạm bợ qua một đêm.
Mấy ngày tiếp theo, tôi cố tình né tránh Hạ Viêm Sơn.
Anh không về ăn cơm tối, tôi cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh tịnh, chỉ là đôi khi không kiềm chế được mà cứ muốn chạy ra ngoài.
Bởi vì ngày nào Hạ Viêm Sơn cũng chạy đến tiệm hoa mới mở kia.
Anh giúp chàng trai đó chuyển chậu hoa, cắt tỉa những cành cây đầy gai, dáng người cao lớn bận rộn ra vào trong tiệm hoa chật hẹp.
Ngay cả dầu máy lúc sửa xe cũng chưa rửa sạch, cứ thế nghênh ngang đứng giữa một rừng hoa tươi.
Lần nào tôi cũng trốn trong góc lén nhìn, giống như một con chuột không dám lộ diện dưới ánh sáng.
Cho đến mấy ngày sau.
Tiếng sấm rền rĩ lăn trong tầng mây, cơn mưa lớn ập đến bất ngờ.
Bình luận trước mắt điên cuồng chạy chữ:
【 Tới rồi tới rồi! Cảnh tượng kinh điển đuổi người trong đêm mưa bão! 】
【 Sơn ca sắp ném cái đồ làm bộ làm tịch này vào màn mưa rồi, để nó biết thế nào là thực sự không nhà để về! 】
【 Ngồi đợi thiếu gia phế vật khóc lóc thảm thiết cầu xin được ở lại. 】
Tôi nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
Tôi không muốn bị anh ném đi như ném rác.
Bị người khác đuổi đi và tự mình rời đi, dù sao vẫn là hai chuyện khác nhau.