Thiếu gia và chú chó

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Sau khi đóng chặt cửa phòng lại, tôi mới hạ thấp giọng cảnh cáo hắn: "Không được gọi tôi là bảo bối!"

Bởi vì tôi có ngoại hình tinh tế, từ nhỏ mẹ tôi đã thích gọi tôi là bảo bối bảo bối, mười mấy tuổi đầu rồi vẫn gọi như thế, nghe mà mất mặt c.h.ế.t đi được. Từ đó trở đi, tôi liền dị ứng với hai chữ "bảo bối"!

Thân hình cao lớn của Kỷ Xuyên tựa vào tường, tay vẫn còn đang bó bột, tôi cứ như vậy dồn hắn lên tấm ván cửa, giọng điệu dữ dằn, trông thực sự có phần hơi quá đáng. Kỷ Xuyên cái tên tinh ranh này, vừa nhận ra chút áy náy khẽ lộ ra của tôi, liền lập tức cụp hàng lông mi xuống giả vờ đáng thương.

"Vậy được rồi, thiếu gia nói cái gì... tôi cũng đều nghe theo hết."

Có phần hơi ngoan ngoãn đáng thương quá mức rồi đấy. Dù sao... nói thế nào thì hắn cũng là vì cứu tôi mới bị thương... Nghĩ đến chuyện bị thương, tôi lại nghĩ đến Tiêu Lạc Sinh, tức đến mức ngứa hết cả răng lợi.

Tôi đang nghiến răng nghiến lợi nên không chú ý, bàn tay duy nhất còn lành lặn của người trước mặt, lúc này đã vòng qua eo tôi, khẽ dùng lực một cái, vị trí của hai người liền hoán đổi cho nhau.

Tôi hơi nghệch ra: "Sao thế?"

Thế nhưng khuôn mặt đẹp trai của người nọ đã ở ngay cận kề trước mắt, hàng lông mi chớp chớp, sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ mọng.

Ực. Có chút đẹp trai, biết nói sao giờ nhỉ? Kỷ Xuyên hắn... vốn dĩ lại đẹp trai đến mức này sao?

"Thiếu gia, cậu sao thế? Sao lại ngẩn người ra rồi?"

Hắn cong môi mỉm cười, trông giống hệt như một con hồ ly tinh. Thiếu gia thì thiếu gia, chung quy cũng chỉ mới là cái tuổi mới biết yêu, cái cảnh này thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ.

Ngay lập tức, không nhịn được. Tôi hôn lên.

Mềm mại, ấm áp, ẩm ướt, lại còn đặc m* nó linh hoạt nữa chứ. Làm thiếu gia đây bị xoay cho đầu óc quay cuồng quay cuồng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại được một chút, định đẩy hắn ra.

Con hồ ly tinh kia còn trưng ra cái bản mặt đỏ ửng, dính dính dính dính làm nũng với tôi: "Thiếu gia, tay đau."

Bàn tay định đưa ra đẩy, lại âm thầm rụt trở về. Sau đó ngu ngơ để cho người ta ấn lên tường muốn làm gì thì làm, đòi hỏi đủ điều.

Thật sự là không nỡ nhìn thẳng vào sự thật luôn mà!

Lý Tuệ Linh do trước đó đã ký hợp đồng bảo mật, thuộc về hành vi liên kết với công ty đối thủ đánh cắp thông tin đấu thầu cốt lõi của tập đoàn đã niêm yết, cấu thành tội xâm phạm bí mật thương mại, hơn nữa số tiền thu lợi bất chính cực kỳ lớn. 

Đồng thời lợi dụng sự tín nhiệm của chủ nhà, tình tiết nghiêm trọng, chứng cứ xác thực, cũng không có tình tiết giảm nhẹ, cuối cùng bị tuyên án tám năm tù giam cộng thêm mức phạt tiền gấp ba lần.

Lâm Vũ hoàn toàn tiêu đời rồi. Trường học cũng không được đi học nữa, lại còn vì chuyện này mà phải gánh thay mẹ gã khoản tiền phạt lên tới chín trăm vạn tệ.

Còn về Tiêu Lạc Sinh sao?

Camera giám sát trong lối hành lang đã ghi lại mọi chuyện một cách chân thực rõ ràng, gã còn muốn mượn chút nhân tình của giảng viên để đi xóa camera giám sát đi cơ. 

Ai mà biết được không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là giảng viên phòng giám sát lập tức cảnh giác ngay, dù sao cái trường này đứa trẻ nào gia thế cũng không thể đắc tội được, cẩn tắc vô ưu.

Kết quả không xem thì không biết, xem một cái liền giật nảy mình. Lại dám cố ý đẩy người trong lối cầu thang, người bị đẩy lại còn là công tử của cổ đông lớn trong trường.

Toi đời rồi! Giảng viên và chủ nhiệm sau khi xem xong camera liền lập tức giữ lại chứng cứ, bấm số gọi điện báo cảnh sát.

Ngay tối hôm đó, Tiêu Lạc Sinh đã bị bắt giữ quy án, vì tội cố ý gây thương tích nên bị tạm giam mười lăm ngày. Người còn chưa bước ra khỏi trại tạm giam, kết quả xử lý của nhà trường đã ban xuống, cố ý gây thương tích bị ghi lỗi nặng, ban quyết định đuổi học.

Thật là tốt quá đi mà. Cả hai người đều đã có một tương lai vô cùng tươi sáng.

Bình luận đang hoạt bát nhảy nhót bỗng chốc bị vả cho câm nín luôn.

【Không phải cái đôi này sao? Tụi mình xem không phải là thụ tiểu thái dương cứu rỗi công âm u đang ở thung lũng cuộc đời sao? Sao bây giờ lại biến thành hai đứa phạm pháp đi tù thế này?】

【Đừng hỏi, hỏi chính là phu thê đồng lòng, cùng nhau đi đạp máy khâu.】

【Các bác đừng có nói bậy bạ nha, thụ bảo bối nhà tôi có vào tù đâu, chuyện này không liên quan đến thụ bảo bối của tụi tôi, em ấy chỉ là lấy oán báo đức, thấy sắc quên nghĩa, tiểu nhân bỉ ổi, kinh tởm đến tột cùng mà thôi!】

【Suýt chút nữa thì b.ắ.n nhầm lầu trên, hóa ra là quân ta.】

【He he he he, mọi người không thấy học bá mặt lạnh bỗng chốc biến thành công cún con bám người rất kích thích sao? Môi cũng đã gặm rồi, thiếu gia còn sợ người ta đau tay, tao nghi ngờ ngày hôm đó quần có bị Kỷ Xuyên lột ra, cậu ta còn phải cảm ơn Kỷ Xuyên ấy chứ.】

【Kỷ Xuyên: Cởi quần ra. Thiếu gia: Bị thần kinh à, ai rảnh đâu mà đi so kích cỡ với cậu!】

【Ha ha ha ha, giống cái chuyện mà thiếu gia có thể làm ra lắm, tao phát hiện thiếu gia chính là cái kiểu một khi đã nạp vào phạm vi người thân cận rồi thì sẽ không nảy sinh lòng cảnh giác nữa! Eo ôi~ Chậm chạp như vậy là dễ bị ăn sạch sành sanh thành bánh su kem lắm đó nha~】

 

 

back top