Ngày hôm sau đi học.
Tôi rũ mí mắt, xách áo khoác và cặp sách đi xuống lầu.
Vừa xuống đến nơi, liền thấy trong chiếc Cayenne đưa đón tôi đi học, ngoài Tiêu Lạc Sinh ra còn có thêm một người.
Vốn dĩ còn đang buồn ngủ, lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi không lên xe, cứ như vậy đứng trước cửa sau xe.
Lâm Vũ ra vẻ luống cuống nhìn sang Tiêu Lạc Sinh, Tiêu Lạc Sinh đành căng da đầu mở miệng: "Thiếu gia, nhà cách trường xa quá, Tiểu Vũ ngày nào đi xe buýt cũng bị muộn."
"Bình thường chúng ta đi học, trên xe vẫn còn chỗ ngồi, cho nên tôi bảo Tiểu Vũ..."
Tôi trực tiếp không kiên nhẫn ngắt lời: "Cho nên cậu tự ý sắp xếp luôn?"
Làm thiếu gia đây cười lạnh rồi.
"Tôi còn không biết là bây giờ Vân gia này do cậu quyết định đấy, hửm?"
Sự khó xử hiện rõ trên mặt Tiêu Lạc Sinh, hắn chưa kịp nói gì thì Lâm Vũ đã rướn cổ lên bênh vực hắn một cách đầy phẫn nộ.
"Xe này ngồi được năm người, Lạc Sinh chỉ là muốn giúp người làm vui thôi, Niệm Xuyên sao cậu không thể lương thiện một chút chứ?"
Giúp người làm vui?
Lấy đồ của người khác để đi giúp người làm vui?
Cậu đang tấu hài với tôi đấy à?
Lười tiếp tục lảm nhảm với bọn họ, tôi trực tiếp bảo tài xế đổi xe khác.
Thấy tôi yên vị ngồi vào ghế sau của chiếc xe mới, Lâm Vũ còn muốn nói gì đó nhưng bị Tiêu Lạc Sinh cản lại.
"Tiểu Vũ, sắp muộn rồi, hôm nay cậu bắt xe đi trước đi."
"Còn những chuyện khác, tớ sẽ nói chuyện hẳn hoi với Niệm Xuyên."
Lâm Vũ đành phải thôi.
Tiêu Lạc Sinh quay người định kéo cửa xe, kéo một cái cửa không nhúc nhích.
Hắn ngẩn người ra, nhìn tôi qua cửa kính xe, thấy tôi đến liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, sự thiếu kiên nhẫn đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát ra.
"Vân Niệm Xuyên, cậu lại muốn làm cái gì nữa đây?"
Tôi còn chẳng buồn nâng mắt nhìn hắn, giọng điệu nhạt nhẽo: "Cậu chẳng phải thích giúp người làm vui sao? Thế thì đi xe buýt cùng cậu ta đi."
"Vân Niệm Xuyên, cậu có thể đừng cứ muốn làm gì thì làm như vậy được không, cậu không thể suy nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút à?"
Tôi cười khẩy một tiếng, ánh mắt quét qua hắn và Lâm Vũ ở phía sau hắn.
Đưa tay nắm lấy cửa xe.
Sắc mặt hắn vui mừng, tưởng rằng tôi bị lời nói của hắn làm cho lay động.
Đang định lên xe thì liền đối diện với nụ cười đột ngột của tôi.
Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nụ cười, giống như đóa hoa đẫm sương mai, nhìn mà khiến lòng người khẽ run lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị tôi mắng cho đến mức suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
"Tôi có tiền có thế, tại sao tôi lại không thể muốn làm gì thì làm?"
"Chỉ vì các người nghèo, các người trơ trẽn, nên tôi làm việc gì cũng phải rón rén, kiêng dè cái lòng tự trọng mỏng như tờ giấy của các người à?"
"Nực cười thật."
Tôi hạ kính xe xuống, bàn tay thon dài như ngọc vỗ bành bạch vài phát lên mặt hắn, phát ra tiếng kêu giòn giã.
"Lúc muốn đứng ra nói lời chính nghĩa thì hãy tính toán lại số tiền mình đã dùng đi, nghĩ cho kỹ xem cái tôn nghiêm của cậu có trả nổi không."
"Bảo cậu cởi sạch quần áo tôi mua rồi cút xéo, cậu liệu có giữ nổi cái quần lót để che xấu hổ không?"
Sự nhục nhã lập tức bao trùm lấy khuôn mặt Tiêu Lạc Sinh.
Lâm Vũ vừa định tiến lên một bước liền chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của tôi, lời nói lập tức nghẹn ngược trở vào.
"Chú Trương, lái xe."