Thiếu gia và tôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không dám đảm bảo chỉ cần mình không làm loạn thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Bởi vì ba tôi là một Alpha cực kỳ cường thế.

Từ nhỏ tôi đã nhạy cảm nhận ra ông không hài lòng với việc tôi là một Omega. Mẹ tôi tuy mềm lòng, nhưng lúc này sự áy náy của bà đối với Giang Cảnh Xuyên còn lớn hơn nhiều. Ngày qua ngày, tình cảm bà dành cho tôi cuối cùng cũng sẽ dần biến mất, chuyển sạch sang Giang Cảnh Xuyên.

Lúc hắn được nhận về là đang học lớp 12, còn tôi thì vừa bắt đầu vào đại học. Khác với một Giang Cảnh Xuyên luôn nỗ lực từ nhỏ, cuộc sống mười tám năm qua sống trong nhung lụa, không lo cơm áo đã khiến tôi chẳng có chút năng lực nào để tự nuôi sống bản thân.

Để thuận lợi học hết đại học, tôi chỉ có thể tìm mọi cách lấy lòng người nhà, lấy lòng Giang Cảnh Xuyên.

Ban đầu hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Đều là do tôi cứ sấn tới lấy lòng.

"Trời nóng quá, đây là chè đậu xanh đá bào chính tay anh làm, em có muốn ăn không?"

"Có phải em đang tìm bộ tài liệu ôn thi đại học này không? Anh nhờ người in giúp em rồi đây."

"Dạo này thời tiết đẹp quá, em có muốn cùng đi chơi không?"

"Vừa có bộ phim mới chiếu được đánh giá tốt lắm, em có thời gian không?"

...

Nhưng đáp lại tôi luôn là một gương mặt lạnh như tiền. Những lúc tâm trạng tốt, hắn sẽ sững người khi nhìn thấy nụ cười của tôi, rồi lại quay đi chỗ khác, ném lại hai chữ cộc lốc: "Không cần."

Thực ra cũng có thể hiểu được. Bị chiếm đoạt thân phận bao nhiêu năm như thế, hắn không ra tay xử tôi đã là tốt lắm rồi.

Có lẽ là do dồn nén quá lâu, tôi phát hiện Giang Cảnh Xuyên dường như rất thích theo đuổi sự kích thích và tốc độ cực hạn. Sau khi thi đại học xong, hắn bị ngã xe khi đạp xe dã ngoại, tôi đã không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn suốt hai ngày.

Ba tôi đi công tác về, nhìn tôi đầy an ủi: "Hiếm khi thấy con có lòng như vậy. Chỉ cần con và em trai hòa thuận, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước."

Nghe vậy, tôi càng thêm nơm nớp lo sợ. Hận không thể không để thật thiếu gia động dù chỉ một ngón tay, phục vụ hắn chu đáo mọi thứ.

Cho đến một ngày, tôi thức dậy vào sáng sớm. Từ căn phòng đối diện truyền ra một mùi hương tuyết tùng nồng nặc, hun tôi đến mức lảo đảo.

Tin tức tố nồng đậm thế này... Kỳ mẫn cảm của hắn đến rồi sao?!

 

back top