Ta cứ ngỡ mình sắp chết, nhưng ta không chết.
Ta rơi vào một biển hoa quyến rũ, những cánh hoa nâng đỡ lấy ta như một chiếc giường êm ái. Khắp người đều là vết thương, m.á.u tươi nhuộm đẫm những cánh hoa. Ta nằm ở đó, không thể cử động nổi, bụng lại đau đớn dữ dội.
"Con của ta…… Con của ta……"
"Đừng cử động." Một giọng nói ôn nhu vang lên.
Ta miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một nữ tử mặc tiên quần màu hồng nhạt, dung nhan tuyệt mỹ, quanh thân hương hoa lượn lờ. Nàng ngồi xuống, đặt tay lên bụng ta: "Sắp sinh rồi."
"Cái... Cái gì?"
"Đứa nhỏ sắp ra ngoài rồi, đừng sợ, ta giúp ngươi."
Lòng bàn tay nàng tỏa ra vầng sáng nhu hòa bao bọc lấy toàn thân ta, cảm giác đau đớn có chút giảm bớt, nhưng vẫn rất đau. Ta cắn chặt môi, bấu víu lấy những cánh hoa, từng tiếng từng tiếng rên rỉ. Dòng bàn luận lướt qua.
【Có người cứu rồi! Tốt quá rồi!】
【Nữ tử này là ai vậy? Đẹp quá đi.】
【Nhìn trang phục này của nàng, không phải là Hoa Thần đấy chứ?】
【Hoa Thần? Đó không phải là vị Thượng Cổ Thần Kỳ sao? Sớm đã ẩn dật rồi, sao lại ở đây?】
Rất nhanh sau đó, lũ trẻ lần lượt được sinh ra. Ba con thỏ trắng nhỏ lông xù cuộn tròn trong cánh hoa, nhỏ vô cùng, còn nhỏ hơn cả nắm tay của ta. Ta đưa tay ra sờ, nước mắt rơi lã chã.
"Chúng còn sống không ạ?"
"Còn sống, nhưng rất hư nhược." Hoa Thần đặt lũ trẻ vào trong nhị hoa: "Cứ để chúng dưỡng trong nhị hoa đi, đợi linh lực ổn định rồi hãy ra ngoài."
Ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thoát lực, liệt nằm trên cánh hoa: "Đa tạ ngài đã cứu ta."
"Không cần tạ." Hoa Thần ngồi bên cạnh ta, nhìn ta: "Đứa nhỏ này, sao ngươi lại bị thương thành thế này? Là ai đẩy ngươi xuống Tru Tiên Đài?"
"Thanh Ngọc Tiên Quân."
Hoa Thần nhíu mày: "Thanh Ngọc? Đó là ai?"
"Là đạo lữ của Minh Dạ Tiên Quân……"
"Minh Dạ?" Hoa Thần nhướng mày: "Con trai ta?"
Ta ngơ ngác: "Ngài…… Ngài là mẫu thân của Minh Dạ?"
Hoa Thần bật cười: "Phải rồi, ta chính là nương của vị Chiến Thần kia đây." Dòng bàn luận nổ tung.
【Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Hoa Thần là nương của Minh Dạ!】
【A a a a mẹ chồng cứu nàng dâu rồi!】
Ta hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ: "Ngài…… Ngài là mẫu thân của Chiến Thần?"
"Hửm?" Hoa Thần chống cằm nhìn ta: "Cho nên, ngươi là tức phụ nhỏ của Minh Dạ?"
"Không không không phải đâu……"
"Con cũng đã sinh cho nó rồi, còn bảo không phải sao?" Mặt ta đỏ bừng, không thốt nên lời.
Hoa Thần mỉm cười: "Đừng khẩn trương, ta không phản đối. Thằng nhóc kia tu Vô Tình đạo, ta còn tưởng nó phải sống độc thân cả đời chứ, không ngờ lại rước về cho ta một đứa con dâu, lại còn là một chú thỏ nhỏ nữa."
"…… Ta là giống đực."
"Đực cũng được, ta không kén chọn." Dòng bàn luận cười điên cuồng.
【Ha ha ha ha Hoa Thần cởi mở quá!】
【Mẹ chồng uy vũ!】
【Cặp CP này ta chèo chắc rồi!】