Thuốc ức chế mới của Omega lặn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa cơm còn chưa bắt đầu đã tan rã sớm. Về đến nhà, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp nốc hết một chai rượu trắng, đầu óc trống rỗng rồi ngã ra ngủ thiếp đi.

Điện thoại đã tắt nguồn, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn bị làm phiền đến thức giấc. Cửa chính bị đập rầm rầm, kèm theo đó là tiếng gào thét của Trình Duyệt:

"Giang Thời Nguyên, anh ra đây!"

"Anh nói cho rõ ràng đi, anh và Lâm Cảnh Đường là thế nào."

"Thôi bỏ đi, tôi cũng không quá để tâm đâu, chỉ cần anh xin lỗi tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Trốn tránh là ý gì chứ, anh còn muốn kết hôn nữa không?"

"Được, là Giang Thời Nguyên anh giỏi, anh có bản lĩnh. Tôi không tranh với anh nữa, kết hôn xong tôi làm chó cho anh có được không?"

... Lời chưa nói hết thì một tiếng hừ nặng nề vang lên. Sau đó là tiếng chửi rủa đầy tức tối của Trình Duyệt: "Mẹ kiếp!!!"

Lâm Cảnh Đường lại bồi thêm một cú đấm: "Làm chó? Anh cũng xứng sao? Anh ấy muốn nuôi thì cũng chỉ có thể là tôi."

"Cha anh là kẻ thứ ba, anh cũng muốn xen vào giữa tôi và anh ấy làm kẻ thứ ba sao? Quả nhiên các người cùng một giống loài."

Động tĩnh bên ngoài ngày càng lớn. Tôi kéo cửa ra. Giây trước còn đang ấn người ta xuống đất, đ.ấ.m cú nào ra cú nấy, vậy mà Lâm Cảnh Đường đột nhiên như sững người lại, để mặc cho Trình Duyệt đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt.

Cả người cậu ta như mất hết sức lực, ngã nhào vào lòng tôi.

"Anh ơi." Lâm Cảnh Đường đỏ hoe mắt, gục vào vai tôi đầy đáng thương, "Anh mà không ra là hắn đánh c.h.ế.t em mất..."

Trình Duyệt nhìn Lâm Cảnh Đường, rồi lại nhìn tay mình, vẻ mặt không thể tin nổi: "Không phải, tôi... nó... Lâm Cảnh Đường cái thằng ch.ó này!"

Lâm Cảnh Đường rụt rè nép vào tôi: "Đáng sợ quá! Chúng ta vào nhà đi anh, đừng đôi co với loại người này, sáng sớm ra đã gặp xui xẻo."

Nói đoạn, cậu ta đá Trình Duyệt một cái, định đóng cửa lại. Nhưng tay còn chưa chạm vào cửa, cơ thể cậu ta đã loạng choạng, bị tôi đá văng ra ngoài.

"Cút hết đi."

 

back top