Tiếng Vọng Hoàng Hôn

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không ngờ lần gặp ở bệnh viện đó suýt chút nữa là lần gặp cuối cùng giữa tôi và Giang Ngạn Chu. Một năm sau, người quản lý của Giang Ngạn Chu đột nhiên gọi điện thoại tới với giọng điệu mệt mỏi và bất lực, thú nhận rằng không còn đủ sức để chăm nom cậu ấy nữa.

Lúc này tôi mới biết, kể từ sau lần gặp đó, Giang Ngạn Chu tuy không còn tìm cách quyên sinh nhưng đã hoàn toàn mất đi sức sống.

Cậu ấy suốt ngày cuộn tròn trên giường, không nói không cười, cứ lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, người gầy gò như xác ve.

Đối với giới giải trí mà nói, một nghệ sĩ đã mất hết giá trị, không thể vực dậy nổi thì bị đào thải là chuyện thường tình.

Đêm đó, tôi kể chuyện này cho Cố Diễn Chi nghe. Chúng tôi ngồi trên ban công, xa xa là ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao. Tôi nói: "Em không muốn quản cậu ta."

Cố Diễn Chi im lặng rất lâu, rồi anh thở dài một tiếng: "Cũng không thể cứ thế nhìn cậu ta c.h.ế.t được."

Tôi quay đầu nhìn anh: "Diễn Chi, em không phải thánh nhân. Em không biết phải làm sao cả."

Cuối cùng, chính Cố Diễn Chi là người đưa ra quyết định. Anh giúp Giang Ngạn Chu mua một căn hộ ngay trong khu chung cư của chúng tôi.

"Ở gần một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì còn kịp trông nom."

"Anh không để tâm sao?"

Anh nhìn tôi một cái, đưa tay ôm lấy tôi: "Anh không để tâm. Anh chỉ sợ cậu ta c.h.ế.t rồi sẽ vĩnh viễn sống trong lòng em. Lúc đó, một người sống như anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tranh thắng nổi một người đã khuất."

Tôi ôm lại anh: "Sẽ không đâu, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó."

 

back top