Tiếng Vọng Hoàng Hôn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyến bay của Cố Diễn Chi hạ cánh lúc hơn chín giờ tối.

Khi tôi đón được anh thì trời đã tối hẳn.

Tôi đứng ở cửa ra vào, từ xa đã thấy anh đẩy xe hành lý đi ra.

Giữa dòng người đông đúc, anh lại liếc mắt một cái là nhận ra tôi ngay.

Vẻ thong dong, bình thản thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là sự vội vã, anh kéo hành lý lao nhanh ra ngoài.

Tôi mỉm cười: "Anh chậm chút đi, em có chạy mất đâu."

Anh chẳng nói chẳng rằng, xông đến trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

"Thực sự không nhịn nổi nữa, xin lỗi em."

Anh thấp giọng nói, tiếng nói vùi vào trong cổ áo tôi, mang theo sự khàn đặc sau một chuyến bay dài.

Tôi khựng lại một giây, rồi đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh: "Được rồi, về rồi nói tiếp."

Anh buông tôi ra, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây, cứ như thể sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.

"Hình như em gầy đi rồi."

"Không gầy, còn béo lên đấy chứ."

Tôi đỡ lấy hành lý của anh: "Đi thôi, xe đậu ở bãi đỗ."

Vừa bước đi một bước, mu bàn tay đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi ấm phủ lên. Anh nắm lấy tay tôi. Không phải kiểu chạm nhẹ thoáng qua, mà là thực sự áp lòng bàn tay vào mu bàn tay tôi. Những ngón tay thuôn dài luồn qua kẽ ngón tay tôi, chậm rãi khép lại, đan chặt vào nhau.

Người tôi khẽ cứng lại, vành tai lập tức nóng bừng, theo bản năng muốn rút tay về.

Thế nhưng anh lại nắm chặt hơn.

"Cho anh nắm một lát thôi, một lát thôi mà.

Đã lâu không gặp, anh muốn ở gần em hơn một chút."

Tôi im lặng thu tay về, nhưng anh cũng rất chừng mực, chỉ vài giây sau là đã buông ra.

Chỉ là sự chừng mực ấy không duy trì được bao lâu.

Hơn một tiếng sau, xe rẽ vào con ngõ nơi tôi đang ở. Khu phố cổ vùng Giang Nam ngõ nhỏ hẹp, xe không vào được. Tôi đỗ xe đầu ngõ, giúp anh xách vali, đi bộ dọc theo con đường lát đá xanh vào trong.

"Nơi này không tệ."

Anh nhìn quanh quất, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng chân thành.

"Vâng, yên tĩnh, chỉ là hơi cũ một chút."

"Cũ mới có hương vị riêng."

Tôi lấy vali từ cốp xe ra.

"Nhà em thuê ở tầng ba, nhà thang bộ, xách vali lên lầu hơi phiền phức đấy."

"Không phiền đâu, anh chỉ muốn ở cùng em thôi."

Tôi bất lực lắc đầu. Thế nhưng ngay khi vừa kéo vali định đứng lên thì bị anh gọi lại.

"A Ngữ."

"Dạ? Có chuyện gì thế?"

Anh đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi.

"Một năm lẻ ba mươi bảy ngày, em có biết anh nhớ em đến mức nào không?"

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn tới.

Một tay ôm eo tôi, một tay giữ sau gáy tôi, nụ hôn vừa vội vã vừa mãnh liệt.

Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, lưng tựa vào tường.

Anh áp sát tới, lồng n.g.ự.c dán chặt vào n.g.ự.c tôi, nhịp tim đập nhanh và mạnh mẽ, "thình thịch thình thịch", truyền qua lớp vải áo như tiếng trống dồn.

"Ưm, Cố Diễn Chi..."

"Xin lỗi em, anh nhớ em quá."

Thế nhưng ngay lúc này, một bóng người từ đầu ngõ lao đến. Ngay sau đó, người nọ hung hăng túm lấy cổ áo Cố Diễn Chi, thô bạo lôi anh ra khỏi người tôi.

Kế tiếp là một tiếng "bốp" vang lên.

Một cú đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt Cố Diễn Chi.

 

back top