Hài lòng.
Quá mức hài lòng là đằng khác.
Chiều hôm sau thức dậy, bụng tôi vẫn còn đau âm ỉ, có cảm giác đầy bụng như khi ăn quá no.
Tôi run rẩy đi vệ sinh cá nhân. Lúc soi gương, tôi đột nhiên phát hiện có điểm không ổn.
Vừa nãy xuống giường vì muốn tiện lợi nên tôi tiện tay mặc luôn chiếc áo sơ mi của Phó Yến Hàn. Anh cao một mét chín, chân dài vai rộng, cơ bụng tám múi. Còn tôi chỉ cao một mét bảy, lại lười tập thể dục, dáng người mỏng dính như tờ giấy.
Thế nhưng lúc này, thông qua cổ áo lỏng lẻo, tôi lại thấy vùng bụng vốn bằng phẳng của mình đã nhô lên một chút.
Tôi: ?
Trong lòng trào dâng một dự cảm chẳng lành.
Tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện kiểm tra. Khi tờ kết quả mỏng manh rơi vào tay, não bộ tôi hoàn toàn trống rỗng.
Vị bác sĩ ôn tồn nói:
"Chúc mừng nhé, cậu đã mang thai được hai tháng rồi."
"Khụ khụ, dù sao cậu cũng là người song tính, thể chất không được tốt lắm, mới mang thai thì nên kiềm chế một chút."
Mặt tôi đỏ bừng lên, gật đầu loạn xạ.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tại sao tôi lại đột nhiên mang thai được chứ? Tộc rắn và loài người rõ ràng là có cách biệt giống loài mà!
Tôi mếu máo đặt tay lên bụng dưới, cảm nhận được bên trong thực sự đang có một sinh mệnh nhỏ. Tộc rắn vốn khó có con, huống chi tôi còn là rắn song tính, đây có lẽ là đứa nhỏ duy nhất trong đời tôi.
Tôi muốn sinh nó ra.
Tiếng chuông thông báo đặc biệt của điện thoại đột nhiên vang lên, là tin nhắn của Phó Yến Hàn:
"Bảo mẫu nói em vừa ngủ dậy đã đi bệnh viện rồi, trong người thấy không khỏe ở đâu sao?"
"Em đang ở bệnh viện nào, tôi xong việc rồi, tôi qua đón em nhé."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mình đã giấu nhẹm thân phận tộc rắn, giả làm người thường mới trở thành chim sơn ca của Phó Yến Hàn. Lỡ như sau này tôi mang thai chín tháng mười ngày, lại sinh ra một quả trứng rắn thì phải làm sao?
Hay là, tôi cứ trực tiếp thú thực với Phó Yến Hàn vậy.
Ở bên cạnh anh ba năm nay, có thể nói anh luôn chiều chuộng tôi mọi mặt. Mỗi ngày tôi đều được ăn ngon mặc đẹp, tính tình bị anh chiều hư đến mức vô pháp vô thiên. Ngay cả đám anh em của Phó Yến Hàn cũng không nhịn được mà trêu chọc:
"Trước đây tôi cứ tưởng cậu định độc thân cả đời cơ, không ngờ vừa gặp Kỳ Tinh là cậu đã rơi vào lưới tình rồi."
Phó Yến Hàn thích tôi như vậy, nếu tôi thành thật khai báo thân phận, nể tình tôi đang mang cốt nhục của anh, chắc chắn anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối của tôi thôi.
Càng nghĩ càng thấy có lý, tôi gửi định vị bệnh viện qua cho anh, gõ chữ:
"Anh qua nhanh lên nhé, tôi có một tin tốt muốn nói với anh."