Sau khi kế hoạch bỏ trốn được lập ra, thời gian tiếp theo, tôi tìm mọi cách để tích cóp tiền. Ở bên Phó Yến Hàn ba năm, anh rất hào phóng với tôi, chuyển khoản không ít, lại còn thường xuyên tặng trang sức đồng hồ đắt tiền. Nhưng ai mà chê nhiều tiền bao giờ.
Rất nhanh, Phó Yến Hàn phát hiện ra số tiền tôi tiêu ít hơn hẳn trước kia. Anh chuyển cho tôi năm triệu tệ:
"Có phải tâm trạng em không tốt nên dạo này mới tiêu ít vậy không? Em muốn mua gì cứ mua đi, em vui là quan trọng nhất."
Hu hu, chính vì anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi mới ỷ được chiều mà sinh kiêu, tưởng rằng anh cũng thích mình. Tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận tiền, dù sao nuôi rắn nhỏ cũng tốn kém lắm.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi không chờ nổi mà kéo Phó Yến Hàn vào phòng:
"Đền bù tối qua tôi không hài lòng, tối nay anh phải trả gấp đôi cho tôi."
Một tuần trước, chúng tôi đã không còn ngủ riêng phòng nữa. Nhu cầu của rắn song tính vốn đã lớn, huống hồ còn đang trong thai kỳ. Hơn nữa, tôi sắp đi rồi, làm với Phó Yến Hàn lần nào là bớt đi lần đó, chi bằng trước khi đi cứ ăn cho thật no.
Phó Yến Hàn thuận theo đi cùng tôi vào phòng, chỉ là khi sắp đến cạnh giường, vành tai anh đỏ bừng nói:
"Chúng ta vừa mới ăn cơm xong, không nghỉ ngơi một chút sao, trời còn chưa tối mà..."
Thế sao được. Tên đã lên dây rồi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi lôi chiếc roi từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, cố ý đe dọa:
"Làm 'mạnh' cũng là một cách tiêu hóa thôi."
"Nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ quất anh đấy."
Yết hầu Phó Yến Hàn chuyển động một cách khắc chế, anh nhanh chóng cởi sạch quần áo. Cơ bụng tám múi săn chắc, những đường gân xanh trên bụng dưới nổi lên đầy gợi cảm.
Tôi: ?
Sao cứ cảm giác Phó Yến Hàn chỉ đợi tôi đe dọa anh thôi vậy.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao. Tôi nóng đến mức không thở nổi, chỉ biết bất lực túm lấy tóc anh.
"Bé cưng, chỗ này của em... sao lại to ra thế?"
Ánh mắt Phó Yến Hàn nóng rực rơi trên n.g.ự.c tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hỏng bét, tôi quên mất mang thai sẽ làm cơ thể phát triển. Tôi lắp bắp nói:
"Ai bảo lần nào anh cũng nhìn chằm chằm vào đây, nên nó phát triển lần hai chứ sao."
Phó Yến Hàn bật cười trầm thấp: "Hóa ra là vậy, thế thì tôi phải nỗ lực thêm chút nữa rồi."
Anh ghé sát tai tôi nói một câu. Cả người tôi như bị nấu chín, hơi nóng bốc lên, làn da trắng nõn biến thành màu hồng nhạt. Tôi không tự chủ được mà tưởng tượng theo lời anh nói, chỉ cần đợi đến lúc rắn nhỏ trong bụng sinh ra là có thể thực hiện được rồi.
Mọi chuyện kết thúc khi đã nửa đêm. Phó Yến Hàn đút cho tôi chút nước, gương mặt vốn lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng:
"Bé cưng, công ty có việc, ngày mai tôi phải đi nước ngoài công tác một tuần."
"Tôi đã dặn bảo mẫu chăm sóc em rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về."
"Về rồi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Tôi chợt nghĩ, Phó Yến Hàn đi công tác chẳng phải là thời cơ bỏ trốn tuyệt vời nhất sao? Mặt tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng thực chất, ngay ngày thứ hai anh đi công tác, tôi đã mang theo tiền và trang sức chuẩn bị sẵn lao thẳng ra sân bay.
Đến khi Phó Yến Hàn rảnh rỗi hỏi bảo mẫu tình hình ở nhà của tôi, thì đồ đạc của tôi đã trống rỗng từ lâu.