"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Sắc mặt Tưởng Dữ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi.
"Đang nghĩ đến Tạ Tê Dã à? Hai người bên nhau rồi sao?"
Lúc này tôi mới phát hiện Tưởng Dữ thế mà lại nhuộm tóc, hôm nay cũng không đeo kính.
"Cậu... đổi màu tóc à?"
Màu bạc rất hợp với cậu ta, tôn lên làn môi đỏ răng trắng, gương mặt đẹp như tạc, mặt nhỏ thật đấy...
【Trai tóc bạc, là trai tóc bạc đó, không ai có thể từ chối một anh chàng tóc bạc đâu, nhất là lại còn có đôi mắt đào hoa nữa chứ.】
【Cái gã này trước đây cứ luộm thuộm như thế, sao mà theo đuổi được vợ?】
【Nhìn xem, bảo bối nhà tao nhìn đến ngẩn người luôn kìa. Điểm này mày không bằng Tạ Tê Dã rồi, người ta dù sao cũng có ưu thế lai mà, không bằng người ta thì phải biết chăm chút cho bản thân chứ...】
Tưởng Dữ thật sự nghe lọt tai. Cậu ta hỏi tôi: "Trước đây tôi trông khó coi lắm phải không, bây giờ thế này có khá hơn chút nào không?"
Á, cậu ta vác gương mặt này đi hỏi tôi câu đó sao? Thực ra cũng không đến mức ấy đâu. Dù sao thì gương mặt đẹp cỡ này, có thế nào cũng chẳng xấu được.
【Bảo bối nhà tao nhìn đến ngây người rồi, hỏi hỏi hỏi, chỉ biết hỏi thôi, hôn đi chứ!】
Tưởng Dữ đỏ mặt, ánh mắt rơi trên bờ môi đỏ hồng của tôi, tôi hơi sợ hãi mím môi lại.
Cậu ta dường như cảm nhận được sự kháng cự của tôi, giọng thấp xuống, mang theo chút thất vọng hỏi: "Hôm nay cậu có về ký túc xá không?"
"Nếu cậu thực sự không muốn ở cùng phòng với tôi, tôi sẽ tự đi xin đổi phòng."
"... Cậu có thể đừng ghét tôi như thế được không?"
Người qua đường xung quanh ngày càng đông, tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người. Mặc dù xét về chiều cao thì giống như Tưởng Dữ đang bắt nạt tôi, nhưng Tưởng Dữ lại đang khóc rất thảm.
Tôi vô tình chạm mắt với một bạn học đi ngang qua. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ lên án.
Không phải thế đâu bạn ơi.