Mì tôm vẫn còn đang nấu trong nồi.
Còn tôi thì lại "ăn" đống đồ dùng hàng ngày trước. Chuyện mà tôi hằng mong mỏi rốt cuộc đã diễn ra trong một khung cảnh thảm hại như thế này. Với một tư thế mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới.
Nội tạng dường như đều lệch vị trí, đau đến mức tôi muốn c.h.ế.t đi cho xong. Nhưng chạy không thoát, c.h.ế.t không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ, hừ hừ hử hử mà phối hợp với hắn đến c.h.ế.t đi sống lại.
Thời gian trôi qua rất lâu, mì trong nồi đã nấu thành hồ. Đồ dùng hàng ngày tháo ra rồi vứt, không biết đã thay bao nhiêu cái. Chân tôi không trụ vững, nhũn ra vài lần, lại bị hắn xách bổng lên.
Ngay lúc cả não bộ cũng sắp bị khuấy tan, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu bây giờ tôi c.h.ế.t đi... thì có tính là bị ngược đãi đến c.h.ế.t không?
Tôi bị Tư Huyền đưa về, nhốt vào gác mái. Nơi đó vốn là chỗ ở của hắn, giờ đây lại trở thành chiếc lồng giam cầm tôi.
Hắn mỗi đêm đều ghé qua. Trêu chọc tôi một chút, dùng hết một ít đồ dùng hàng ngày, rồi lại bổ sung thêm đợt mới.
Vở kịch lớn mà hắn dày công diễn bấy lâu cuối cùng cũng thu về trái ngọt. Tiền Bát gia hoàn toàn không ngờ tới Tư Huyền có thể "cải tử hoàn sinh". Có tâm tính toán kẻ vô tâm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người của Tư Huyền đã chiếm lại từng địa bàn đã mất.
Nửa tháng sau, trên sông xuất hiện một xác c.h.ế.t vô chủ trôi dạt.
"Anh g.i.ế.c lão rồi." Tôi nói.
"Hửm." Tư Huyền lơ đãng phát ra âm thanh từ mũi. Hắn nằm phục trên người tôi dùng lực, răng cắn vào sau gáy tôi, chậm rãi nghiến ngấu. Mái tóc dài rũ xuống bao phủ lấy tôi, như một chiếc lồng đen kịt.
Tôi nhắm mắt lại, đè nén từng đợt sóng nhiệt trào dâng trong cơ thể, khẽ hỏi: "Vậy khi nào anh g.i.ế.c tôi?"
Động tác của hắn dừng lại, bẻ mặt tôi qua bắt tôi nhìn hắn. Tôi đối với khuôn mặt đó vẫn hoàn toàn không có sức kháng cự, chỉ nhìn một cái là buông vũ khí đầu hàng.
"Tôi có rất nhiều cơ hội để g.i.ế.c cậu." Cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể tôi, hắn đầy ẩn ý nói: "Nhưng cậu thực sự, thực sự... quá vui rồi."