Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hóa ra trong mấy ngày tôi hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Bác Hà vốn ở tận bên châu Âu chịu sự giám sát của thân tín Hà Cảnh, nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn già nên đã về nước, và đã liên lạc được với cậu chủ vào đêm trước cái ngày hôm đó. Mà cậu chủ cũng cuối cùng không cần vì điểm yếu là bác Hà mà buộc phải cúi đầu trước Hà Cảnh nữa.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được Hà Cảnh lại cố chấp đến vậy, ngay cả việc dùng thuốc gã cũng phải chiếm đoạt cho bằng được cậu chủ.

Vào lúc này, thật may mắn là tôi đã xuất hiện.

Một thằng tôi vô cùng đáng tin cậy lại còn gan dạ dũng cảm.

Cậu chủ cẩn thận từng li từng tí lau người giúp tôi, giọng nói đặt nhẹ hết mức.

"Anh chưa từng nghĩ cho bản thân mình à?"

"Nếu như bố không cách nào trở về nhanh như vậy, anh định làm thế nào đây?"

Tôi không nhìn thấy mặt cậu chủ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đoán được, cậu chủ chắc chắn lại đang trưng ra cái bộ dạng vừa tự trách vừa đỏ hoe mắt đáng thương vô cùng kia rồi.

Thế là tôi xoa đầu cậu ấy, lảng sang chuyện khác.

"Cậu chủ lại không vui rồi."

"Đều tại cậu chủ không vui nên mắt tôi mới lành chậm đấy."

Cậu chủ bị chọc cho bật cười, nhưng trên tay lại chẳng nỡ dùng sức dù chỉ một phân, chỉ biết bấu bấu vào đầu ngón tay tôi.

"Đừng có đánh trống lảng với tôi, trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi mau."

Haiz, cậu chủ đúng là biết làm khó người ta mà.

Cái màn tỏ tình tương đương với việc m.ổ x.ẻ chân tâm thế này, vậy mà lại bắt tôi phải nói ra vào cái lúc đang chật vật thảm hại thế này sao.

Nhưng vì cậu chủ muốn nghe tôi nói, nên tôi sẽ mở miệng.

"Nghĩ không nổi nhiều đến thế đâu."

Tôi thậm chí còn không dám hồi tưởng lại dáng vẻ của cậu chủ ngày hôm đó, cứ mỗi lần nghĩ đến là tim lại nhói đau như kim châm.

"Nhìn thấy cậu chủ đau đớn, tôi chỉ hận không thể ném văng tất cả những thứ làm em đau ra ngoài."

"Nếu như tôi nghĩ cho bản thân mình, vậy cậu chủ biết phải làm sao, sẽ đau đớn đến mức muốn c.h.ế.t đi sống lại à?"

"Tôi đã nói từ lâu rồi, nếu cậu chủ tự sát, tôi sẽ tuẫn tình theo."

Câu nói cuối cùng, tôi đặt lại một nụ hôn trên mu bàn tay cậu chủ.

"Cho nên tôi không cần phải nghĩ cho bản thân mình, chỉ cần nghĩ cho cậu chủ là đủ rồi."

Rất lâu sau đó, cậu chủ không nói một lời nào, chỉ có lòng bàn tay là ngày càng nóng lên, kèm theo những cái run rẩy nhè nhẹ.

Đợi ròng rã mấy phút đồng hồ, cậu chủ mới rắp tâm cho tôi một câu trả lời.

"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là Hà Niên đi."

"Lâm Thận, từ ngày hôm nay trở đi, hãy gọi tên của tôi đi."

 

back top