Tôi không cần anh nữa

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bộ phim được Cố Nhiên dốc vốn đầu tư và đo ni đóng giày cho tôi sau khi phát sóng đã tạo nên một cơn địa chấn lớn, vô cùng bạo hồng.

Tôi trong nháy mắt vươn lên trở thành một ngôi sao đỉnh lưu mới của giới giải trí. Các hợp đồng quảng cáo, đại ngôn và lời mời lên bìa tạp chí nhiều không đếm xuể.

Hợp đồng ký kết giữa tôi và công ty của Cố Nhiên cũng chính thức đáo hạn vào ngày hôm nay.

Cơ trợ lý mới tuyển tên Tiểu Mang ôm một bó hoa tươi lớn hớt hải chạy vào phòng hóa trang: "Anh Lục ơi, đây là hoa do người hâm mộ gửi tặng anh này, người gửi chỉ ký độc một chữ G thôi, em nên đặt nó ở đâu ạ?"

Động tác tay của người quản lý đứng bên cạnh bỗng nhiên khựng lại.

"Cứ đặt tạm trên bàn trang điểm đi." Tôi nhàn nhạt đáp.

"Dạ vâng!"

Trên đường trở về, Tiểu Mang cứ ngó nghiêng xung quanh xe rồi thắc mắc hỏi: "Anh Lục ơi, bó hoa lúc nãy anh quên không mang theo ạ?"

"Sau này nếu còn gặp hoa của người ký tên G gửi đến, em cứ trực tiếp ném thẳng vào thùng rác cho anh."

"Dạ?" Tiểu Mang ngơ ngác quay sang nhìn người quản lý để cầu cứu.

"Cứ làm theo lời cậu ấy nói đi." Chị quản lý khẽ thở dài.

Tôi cúi đầu mở điện thoại lên, trên màn hình lập tức nhảy ra một thông báo tin tức nóng hổi trong ngày:

【 Phạm nhân họ Tống đã tự sát tử vong trong ngục giam. 】

Tôi tắt màn hình điện thoại, qua lớp kính râm nhìn ra chiếc gương chiếu hậu của xe. Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng dưới sảnh tòa nhà cứ thế mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Tâm trạng của tôi lúc này đặc biệt tốt lành và nhẹ nhõm.

"Đi thôi, tối nay anh bao cả đội một bữa thật ngon để ăn mừng đoàn phim đóng máy!"

Ăn mừng cho một cuộc đời mới, một sự tái sinh thực sự của chính mình.

END.

back top