Tôi không cần anh nữa

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy Cố Nhiên đang ngồi bên cạnh giường bệnh, hai mắt vằn lên những tia m.á.u đỏ rực.

Tôi vội vàng muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra âm thanh, mặt nạ dưỡng khí lập tức mờ mịt một lớp sương mù. Ngón tay tôi bị kẹp bởi các thiết bị đo chỉ số, tôi khó khăn dịch chuyển bàn tay, run rẩy đặt lên bụng dưới, dùng ánh mắt đầy khẩn cầu và lo sợ nhìn anh.

"Không sao, đứa bé không sao." Giọng anh khản đặc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại một lần nữa chìm vào hôn mê.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là Cố Nhiên. Gương mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đen kịt. Thấy tôi tỉnh, anh nhẹ lòng hẳn, buông tay tôi ra rồi bấm nút gọi bác sĩ.

Nghĩ lại chuyện anh liều mạng đến cứu tôi hôm đó, cộng thêm sự chăm sóc túc trực suốt mấy ngày qua, đầu óc tôi muộn màng nhận ra: Hình như Cố Nhiên thực sự rất quan tâm đến tôi. Trong lòng không kìm được mà dâng lên một vị ngọt ngào nho nhỏ.

Tôi bị đ.â.m mười mấy nhát dao, bác sĩ nói tôi có thể sống sót đúng là một kỳ tích. Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, đúng vậy, bảo bảo cũng bình an vô sự, thật là tốt quá rồi!

Trong những ngày nằm viện, Cố Nhiên hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh tôi. Anh nói: "Tôi đã cho người đi điều tra rồi, nhất định sẽ báo thù cho cậu!"

"Căn nhà cũ của tổ tiên cậu, tôi đã mua lại rồi. Mọi thứ bên trong đều được sắp xếp y như cũ."

"Cậu đã mang thai rồi, vậy chúng ta đính hôn đi, tôi sẽ thông báo cho gia đình hai bên."

Đính hôn?! Chẳng lẽ đây chính là trong họa có phúc sao? Tôi gần như bị tin tức này làm cho choáng váng vì hạnh phúc. Người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại ông nội, tôi lập tức hào hứng gọi điện báo tin cho ông.

Nhưng trong niềm vui sướng ấy, tôi đã cố tình chọn quên đi một người. Tống Gia Văn.

Khi cậu ta đến thăm tôi, tôi vô cùng bất ngờ.

"Đàn em nhỏ, vết thương còn đau không?"

Tôi lắc đầu, hơi né tránh ánh mắt của cậu ta. Cảm giác bản thân giống như một kẻ trộm đang lén lút tận hưởng hạnh phúc của người khác.

Hồi còn học đại học, tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt trong câu lạc bộ, còn Cố Nhiên và Tống Gia Văn là những nhân vật phong vân của trường. Một Alpha một Omega, một người đẹp trai một người xinh đẹp, họ thường cùng nhau xuất hiện trong các hoạt động, vô cùng xứng đôi. Trên diễn đàn trường tràn ngập những bài viết gán ghép họ với nhau.

Vở kịch hai người họ đóng năm đó được các khóa đàn em tấm tắc khen ngợi và xem đi xem lại, tôi cũng là một trong số đó. Nhưng lúc ấy, trong lòng tôi luôn nhen nhóm một suy nghĩ tự ti và hèn mọn: Nếu người đứng cạnh Cố Nhiên là mình thì tốt biết mấy.

Nếu không vì Tống Gia Văn ra nước ngoài, và tôi nhờ có mùi hương Pheromone giống hệt cậu ta mà lọt vào mắt xanh của Cố gia, thì một kẻ như tôi làm sao có tư cách đứng ở nơi này.

"Không đau nữa, Tống học trưởng."

Cậu ta thản nhiên ngồi xuống cạnh giường tôi, rồi tiện tay bật tivi lên. Trên màn hình tivi đang phát lại một buổi họp báo. Cố Nhiên đang đứng trên lễ đài, trịnh trọng thông báo Cố gia và Tống gia sắp sửa liên hôn.

Tống gia? Tôi ngơ ngác nhìn sang Tống Gia Văn.

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng: "Tôi và A Nhiên sắp đính hôn rồi. Lục Dương, cậu không chúc mừng học trưởng sao?"

"Chúc... chúc mừng."

Cậu ta ghé sát lại gần, thì thầm vào tai tôi bằng giọng điệu lạnh lùng: "Lục Dương, những thứ cậu dùng thủ đoạn hèn hạ để có được, mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu. Chính chủ đã trở lại rồi, cái thứ hàng nhái như cậu mau biết điều mà cút đi!"

"Còn đứa bé trong bụng cậu nữa, cậu tưởng A Nhiên thực sự muốn nó sao? Anh ấy chẳng qua là thấy cậu đáng thương vì đi cứu anh ấy nên mới lừa cậu như vậy thôi. Đợi cậu hồi phục rồi, việc đầu tiên anh ấy làm sẽ là bảo bác sĩ phá bỏ đứa nhỏ này."

Tôi bàng hoàng nhìn cậu ta, tai vang lên tiếng ù ù chói óc.

Nhưng từng lời nói tàn nhẫn của Tống Gia Văn vẫn rõ mồn một lọt vào tai tôi: "Cậu nghĩ xem, A Nhiên làm sao có thể để đứa con của cậu tồn tại trong cuộc hôn nhân của chúng tôi?"

Nói xong, cậu ta đứng dậy bước đi, để lại một mình tôi ngây dại.

Toàn bộ m.á.u trong người tôi như lạnh toát. Cố Nhiên sắp kết hôn với Tống Gia Văn, anh dịu dàng dỗ dành tôi chẳng qua là muốn tôi dưỡng sức để tự tay bỏ đứa bé này đi sao?

Nỗi sợ hãi tột cùng vây lấy tôi, khiến tôi run rẩy không ngừng. Tôi hiểu rõ Cố Nhiên, anh tuyệt đối sẽ không để một đứa trẻ chắn đường giữa anh và Tống Gia Văn.

Tôi phải đi. Tôi phải lập tức rời khỏi đây.

Tôi phải bảo vệ đứa con của mình!

 

back top