Tôi không muốn làm bạch nguyệt quang nữa đâu trời ơi!
Sau một vụ tai nạn xe cộ kinh hoàng, tôi tỉnh lại và phát hiện mình đã xuyên không, trở thành "bạch nguyệt quang" đoản mệnh của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết vương giả nghịch cảnh mô-típ cũ.
Lúc vừa mới tỉnh táo lại, hệ thống có xuất hiện và giao nhiệm vụ cho tôi: Phải đi theo đúng cốt truyện, nghiêm túc đóng cho đạt vai vị trí bạch nguyệt quang của nam chính.
Thế nhưng, ngoại trừ cái tên của nam chính, tên của bản thân tôi, cùng với việc hai đứa nghèo rớt mồng tơi ra thì tôi hoàn toàn mù tịt về những chi tiết khác. Chưa kịp để tôi mở miệng hỏi cho ra lẽ, hệ thống đã vô trách nhiệm mà bốc hơi mất dạng.
Khi tôi còn đang mờ mịt mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà loang lổ vết ố vàng và một lồng ngực ấm áp ngay sát bên cạnh.
Góc nghiêng của nam chính Tống Dĩ vô cùng tinh tế, hàng lông mi vừa dày vừa dài đổ một bóng râm nho nhỏ dưới mi mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh đến mức ngẩn cả người.
Đột nhiên, ngay trước mắt tôi lướt qua vài dòng bình luận kỳ lạ:
【Ủa alo? Kéo tui tới cái xó xỉnh nào đây rồi, sao nhìn Tống Dĩ non nớt dữ thần vậy nè.】
【Giai đoạn đầu chứ đâu, cái hồi anh nhà còn ở chung với gã người yêu hám tiền kia kìa.】
【À nhớ ra rồi, không phải Tống Dĩ có một bạch nguyệt quang sao? Cái hồi anh ta nghèo rớt mồng tơi, có một gã hám của chỉ mê mỗi cái mặt tiền của anh ta á.】
【Đúng đúng, nhưng tui nhớ bạch nguyệt quang này chẳng "bạch" chút nào đâu nha, vừa thực dụng vừa hám tiền, chả hiểu sao Tống Dĩ lại đâm đầu vào thích gã nữa.】
【Thì giờ đã làm gì có quyền lựa chọn đâu. Mà gã trở thành bạch nguyệt quang chẳng phải là nhờ sau này liều mạng cứu Tống Dĩ một phen sao?】
