Tôi là Thẩm Nhạn Thanh, một thiếu gia phế vật của hào môn, vừa ốm yếu lại vừa kiêu căng

Chương 12: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đó, tôi tích cực phối hợp điều trị.

Tôi cũng không còn nhìn thấy những bình luận kia nữa, chúng dường như đã biến mất hoàn toàn.

Tôi vẫn cứ "bắt nạt" Lục Chinh, nhưng tôi đã quay trở lại trường học, ngành tôi học là Y khoa.

Vốn dĩ tôi không muốn bắt nạt anh ta nữa, nhưng chỉ cần tôi không để anh ta làm việc gì, anh ta lại nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng, nhất là buổi tối không cho anh ta làm ấm giường, nước mắt anh ta cứ thế rơi không ngừng.

Một người cao gần mét chín, trông như một bức tường mà lại khóc nức nở, thật là khó coi, nên đành phải để anh ta tiếp tục làm ấm giường vậy.

Lâm Thâm cũng mang đến tin vui, anh ấy đã tìm được nguồn tim phù hợp ở Liên minh cấy ghép tim quốc tế —— một chàng trai mười chín tuổi bị c.h.ế.t não do tai nạn, gia đình đã đồng ý hiến tạng.

Ngày phẫu thuật được ấn định vào ba tháng sau. Trái tim của chàng trai đó hoàn toàn tương thích với tôi.

Nghe được tin này, Lục Chinh ôm lấy tôi khóc rất lâu, rất lâu...

Tôi cũng khóc.

Thật may, thật may là tôi có thể được sống, và Lục Chinh cũng có thể được sống rồi!!!

END.

back top