Kể từ khi Thẩm Lộc nói muốn tỏ tình, lòng tôi cứ loạn cào cào. Tôi không biết mình bị làm sao nữa.
Rõ ràng biết nam nữ chính ở bên nhau là kết cục tất yếu, một kẻ làm nền như tôi không có tư cách can thiệp. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Cận Dã xăm tên lên người cô ta, n.g.ự.c tôi lại như bị ai bóp nghẹt.
Đến ngày Thẩm Lộc đi xăm, tôi đứng ngồi không yên ở nhà, cuối cùng không nhịn được mà lao ra ngoài.
Tiệm xăm. Tôi chạy hớt hơ hớt hải đẩy cửa phòng làm việc, Thẩm Lộc đang ngồi trên ghế xăm, tay đặt lên chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, vẫn chưa kịp cởi.
Tôi thở phào, bước nhanh tới trước mặt Cận Dã, tức giận quát:
"Anh không được xăm cho cô ta!"
Cận Dã khựng lại, bình thản nhìn tôi: "Tại sao?"
Phải rồi, tại sao chứ? Tôi cứng họng. Bình luận lại bắt đầu mắng chửi tôi "làm mình làm mẩy".
Tôi cắn môi, dứt khoát làm tới luôn:
"Trước đây tôi đã nạp thẻ ở đây, yêu cầu là anh chỉ được phục vụ một mình tôi thôi. Tôi đã bỏ tiền mua đứt anh rồi, anh là của tôi!"
Cận Dã nhướng mày: "Tiền tôi có thể trả lại cho cậu."
"Không được!" Tôi cuống lên, giọng lạc đi: "Tôi không cần tiền! Tôi không muốn anh xăm cho người khác, không muốn anh để lại dấu vết trên cơ thể người khác. Bởi vì tôi... thích anh."
Tôi nghiến răng, dáng vẻ liều mạng. Thẩm Lộc ngồi bên cạnh kinh ngạc đến mức mồm há hốc thành hình chữ O.
Cận Dã không nói gì, thần sắc phức tạp. Hắn quay sang Thẩm Lộc:
"Tôi luôn coi cô là em gái. Việc nộp học phí cho cô là tôi tự nguyện, không cần cô lấy thân báo đáp. Hình xăm sẽ theo cô cả đời, sau này thi công chức hay giáo viên đều sẽ bị ảnh hưởng. Đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tương lai."
Thẩm Lộc ngẩn người, vành mắt đỏ hoe, rồi khẽ nói "Cảm ơn anh" và lau nước mắt rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Cận Dã. Tôi đứng ngây ra, vẫn ngốc nghếch hỏi: "Anh... không thích cô ta sao?"
Cận Dã lập tức sa sầm mặt, từng bước ép tôi vào góc tường:
"Đến giờ cậu vẫn không biết người tôi thích là ai sao? Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"
Một câu trả lời nảy ra trong lòng, nhưng tôi chẳng dám tin. "Nhưng anh không phải kỳ thị đồng tính sao?"
"Ai bảo cậu thế?"
"Đêm hôm đó! Anh chẳng thèm chạm vào phía sau của tôi." Tôi ấm ức.
Cận Dã lộ vẻ bất lực: "Cậu còn nhắc nữa à? Tôi vừa mới bắt đầu, cậu đã hét đau rồi tát cho tôi một cái, khóc lóc thảm thiết. Tôi còn dám chạm vào cậu chắc?"
Tôi hóa đá tại chỗ. Hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn! Mất mặt quá đi mất!
Tôi che mặt, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Cận Dã cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán tôi:
"Quên rồi cũng không sao, tôi đã xem hướng dẫn rồi, lần tới nhất định sẽ dịu dàng hơn..."