“Cậu chắc chắn muốn đổi người?”
Căn phòng mờ tối, Cận Dã đứng ngược sáng, giọng nói nghe có chút kỳ lạ.
Tâm trí tôi bị đống bình luận làm cho rối loạn, lúc này chỉ muốn tránh xa cái tên "sát thần" này càng sớm càng tốt.
Tôi gật đầu loạn xạ: “Tôi thấy anh chàng tên A Băng của tiệm các anh cũng khá được đấy, để cậu ta đến làm đi.”
Cận Dã im lặng hai giây, đứng im không nhúc nhích.
Tôi ngước nhìn hắn, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài phần.
Sao không nói gì? Chẳng lẽ… hắn đang muốn giữ tôi lại?
Chưa kịp mừng thầm, câu nói tiếp theo của hắn đã giáng xuống đầu tôi như búa bổ.
“Đổi người thì được. Nhưng số tiền đã nạp trước đây sẽ không hoàn lại.”
Tôi cảm thấy khóe miệng mình giật giật hai cái.
“Tôi không thiếu chút tiền đó…”
“Được.”
Cận Dã gật đầu. Một chữ, dứt khoát gọn gàng.
Hắn tháo găng tay, quay người bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại một tiếng thật lớn, khiến người ta giật b.ắ.n mình.
“Làm gì mà cáu kỉnh thế không biết…” Tôi bực bội lẩm bẩm.
Tôi nằm vật ra ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng dư quang vẫn không nhịn được mà liếc về phía cửa. Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không thể xua tan.
Một lát sau, A Băng gõ cửa bước vào, mặt mày niềm nở: “Anh Giản, anh muốn xăm gì ạ? Để em giúp anh cởi quần dài ra nhé, như vậy sẽ thuận tiện hơn…”
Đây vốn là một dịch vụ bình thường, nhưng tôi lại như bị kích động mà gạt phắt tay cậu ta ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Sau đó, tôi nhảy dựng xuống khỏi ghế xăm, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai kéo quần lên.
“Chuyện… chuyện gì vậy ạ?” A Băng ngơ ngác.
Tôi khựng lại một chút, bấy giờ mới nhận ra mình đã phản ứng quá khích.
【Cười c.h.ế.t mất, hóa ra ngươi cũng biết mình có chỗ không dám để người khác thấy à?】
【Cái thứ quái thai bất nam bất nữ, không biết lấy đâu ra dũng khí để đi quyến rũ nam chính nữa.】
Vô số lời nhục mạ dội vào tai, tôi hít hít mũi. Chẳng buồn để tâm đến lời xin lỗi của A Băng phía sau, tôi vớ lấy áo rồi lao thẳng ra ngoài.
Trước cửa tiệm, Cận Dã đang dựa vào tường nói chuyện với một cô gái, tư thế hai người khá thân mật, trò chuyện có vẻ rất vui vẻ.
Bình luận lại bắt đầu phấn khích gào thét, bảo rằng nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Nhưng tôi thì chẳng có tâm trạng nào.
Đối với tôi, tiến độ yêu đương của nam nữ chính đồng nghĩa với đồng hồ đếm ngược cái c.h.ế.t của chính mình.
Đang định lách qua họ để đi, một cánh tay bất ngờ đưa ra chặn đường tôi. Cận Dã rũ mắt, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi, hắn bỗng sững lại.
“Cậu khóc đấy à?”
Liên quan gì đến anh!
Vừa định chửi thề, nhưng bình luận lại nhắc nhở tôi: người trước mặt là nam chính. Đắc tội hắn, kết cục của tôi chỉ có thảm hơn.
Đại trượng phu co được dãn được.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cúi người chào hắn một cái thật tiêu chuẩn.
“Xin lỗi. Trước đây là tôi sai, tôi cứ ngỡ mình có thể bẻ cong được anh.”
“Giờ tôi từ bỏ rồi, sau này sẽ không đến làm phiền anh nữa.”
Giọng tôi chân thành vô cùng, nhưng phản ứng của Cận Dã lại không hề vui mừng như tôi tưởng tượng.
Sắc mặt hắn tối sầm lại: “…Từ bỏ?”
“Hừ, hóa ra đây chính là cái gọi là ‘thích’ trong miệng cậu sao? Thật rẻ mạt.”
Giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
Tôi kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, chẳng hiểu hắn đột nhiên lên cơn điên gì. Mà thôi, lười nghĩ.